18

2K 209 12
                                    

Sadie Pisces 

Tối thứ Tư. Charlotte Taurus đã đến lớp ballet của mình, thành ra chỉ còn có mình tôi trong phòng kí túc. Và bạn biết tôi luôn làm gì những khi ở lì trong phòng rồi đấy. Xem phim.

Lại nhắc đến chuyện phim ảnh, hôm trước tôi vừa rủ Ava đi xem phim vào ngày Chủ nhật xong thì hôm sau nhận ra là mình sắp cháy con mẹ nó túi rồi. Đấy, đời đôi lúc nó lại cứ phải khó khăn thế cơ.

"Làm thế nào bây giờ nhỉ?" Dừng phim và nằm vật ra giường, tôi vắt tay qua trán suy nghĩ. Ngoài buổi xem phim, tối thứ Sáu này trường tôi còn tổ chức lễ hội đầu năm nữa, mà bạn biết rồi đấy, lễ hội đầu năm của Đại học Aveton thì bao giờ cũng khủng phải biết, từ các thể loại ăn uống, trò chơi đến cả tá đồ linh tinh nữa. Nói chung ra thì nó cứ như một hội chợ vậy, và hội chợ thì tất nhiên là bao giờ cũng tốn tiền.

Nếu tôi ăn theo chế độ một quả chuối mỗi ngày thì liệu tháng này tôi có dành được đủ tiền mua kem đánh răng không? Cứ đi dùng chùa kem đánh răng của Charlotte mãi tôi cũng nhục lắm rồi.

Ngay vào lúc tôi đang sắp sửa lâm vào khủng hoảng trầm trọng đến nơi thì điện thoại kêu. Lẽ ra, trong cái trường hợp túng quẫn này, khi thấy Giulio Hernandez gọi, tôi sẽ phải nhảy tưng tưng lên vì mừng ấy chứ, vì anh ta là người đứng ngay trên tôi trong đường dây phân phối chất cấm mà. Nhưng giờ thì tôi đang cố cai nghiện rồi, thành ra chuyện này thật sự rất khó xử.

Suy nghĩ một lát, tôi vẫn quyết định nhận điện thoại. Bây giờ không trả lời, nhỡ mai kia Giulio đến tận trường tìm tôi thì còn phiền phức nữa.

"Giulio à?" Hắng giọng, tôi hỏi.

"Cô em gái Sadie dạo này không gọi cho anh nữa nhỉ? Kiếm được mối buôn thuốc khác ở đâu rồi à?" Giulio nói với giọng điệu cợt nhả thường thấy ở anh. Chẳng cần phải nhắm mắt, tôi cũng tưởng tượng ra cảnh anh vừa ngồi đếm tiền vừa vui vẻ cười.

"Không, dạo này em... à... em đang cố cai." Tôi phải hắng giọng thêm lần nữa để nói cho được hết câu.

Trái lại với suy đoán của tôi rằng anh sẽ phá ra cười, Giulio lại nói một cách nghiêm túc.

"Ồ, vậy cũng tốt đấy nhỉ. Nhưng mà không buôn thuốc thì dạo này em làm gì kiếm tiền?"

"Cố gắng nhịn được bao nhiêu thì nhịn rồi đi dùng ké đồ của bạn cùng phòng thôi anh."

Ở đầu dây bên kia, Giulio bật cười. Dù vậy, khi tràng cười đã lắng xuống, anh quay trở lại nghiêm túc ngay lập tức.

"Anh biết là anh không nên hỏi em chuyện này vì em đang cố bỏ thuốc, nhưng mà cái lễ hội ở trường em vào ngày thứ Sáu ấy, anh muốn mang hàng tới đó bán."

Tôi ậm ừ mấy tiếng. Chuyện này đã diễn ra được mấy năm rồi, kể cả khi tôi còn ở tù. Lễ hội trường Aveton là một dịp vàng để bán thuốc lắc mà lại.

"Nhưng vấn đề là anh nhận được tin gấp quá nên chẳng biết nhờ ai làm cùng với mình. Em biết cách làm việc của anh rồi mà, không trực tiếp bán hàng mà giả làm quầy bán hotdog rồi một người sẽ cầm một tập phiếu đặc biệt đi quanh khu hội chợ để bán cho những người cần mua, người đứng ở quầy chỉ việc nhận phiếu từ khách và giấu thuốc vào trong hotdog thôi. Anh chắc chắn sẽ đứng sau quầy để canh hàng, nhưng anh chưa tìm được ai đi đưa phiếu."

(12 chòm sao) FlippedМесто, где живут истории. Откройте их для себя