37

1.5K 149 12
                                    

Celia Cancer

Ánh đèn xanh đỏ mờ ảo đổ các mảng màu và khoảng tối lên gương mặt đẹp như tượng tạc của Julian cùng dáng người cao lớn của anh. Tôi lắc nhẹ cốc bia trong tay, ngửa cổ uống cạn.

Trước mắt tôi, Julian Libra đang cúi người xuống sát bàn bi a và tính toán một cú đánh. Tôi hơi nghiêng đầu, quan sát bắp tay và cơ trên vai anh.

"Elsie không nghe điện thoại." Bên cạnh tôi, Charlotte Taurus cáu bẳn tắt điện thoại, lôi tôi ra khỏi cơn mơ mộng của mình.

"Thế chắc nó bận chuyện gì đó thôi." Tôi nhún vai. "Hoặc là lại kiếm được anh nào rồi."

"Tao không gọi được cho chị ấy từ chiều Chủ nhật, mà cũng không thấy đi học luôn. Hôm nay là thứ Ba rồi đấy."

"Mày thử đến nhà tìm chưa?"

"Chiều nay tao qua, bác trai bảo chị ấy đi đâu rồi." Ngả ra sau và để bản thân gần như chìm vào cái sofa to lớn trông rõ dị hợm, Charlotte thở dài. "Thế mà tao còn hi vọng là đến đây thì sẽ tìm được chị ấy chứ."

"Cứ gửi cho nó một tin nhắn đi, nếu ngày mai vẫn chưa thấy xuất hiện thì tao với mày thay nhau đứng canh cửa nhà nó." Rồi tôi vươn tay bỏ cái cốc rỗng không của mình lên bàn và lấy hai cốc nữa. "Uống đi nào, thư giãn chút."

"Trước đây mày đâu có thích uống bia đến thế nhỉ?" Nó nhíu mày nhìn tôi, song vẫn nhận lấy cái cốc. Tôi chỉ nhún vai, ậm ừ. Thực ra tôi đã uống nhiều từ sau chuyện của Keith rồi, chỉ là Charlotte không biết thôi. Tôi sợ con bé lo nên giấu nó nhiều chuyện, bao gồm cả vụ cãi vã với Julian Libra hôm trước.

"Urgh, lát tao còn phải lái xe." Sau khi ngửa cổ uống một hơi dài, Charlotte lắc đầu, giơ tay lên như thể bỏ cuộc. "Tao vào bếp lấy cốc nước lạnh đây. Mày uống không?"

"Không, tao ổn."

Rồi tôi nhìn Charlotte đứng dậy và đi qua căn phòng với cả đám người đang hô hào cổ vũ cho một trò thi uống rượu gì đó.

Ngả người dựa vào ghế, tôi uống thêm ít bia và thở dài. Đôi lúc, ngay cả khi ở giữa những người mà mình yêu thương nhất, tôi vẫn luôn có cái cảm giác chênh vênh đầy khó hiểu. Như thể ở đây ai cũng hiểu bạn, nhưng cũng chẳng có ai hiểu bạn hết.

Hoặc có thể tôi chỉ cảm thấy thế vì mới rơi vào trạng thái chán đời chỉ-muốn-nằm-chết-trên-giường từ chiều hôm qua.

Hmm, chắc là tại mình đứng giữa cái đám khói thuốc trộn khói cần sa trộn mùi vape này lâu quá rồi.

Cầm cốc bia lên, tôi đi vòng qua bàn và tới lướt bàn tay qua lưng Julian để thu hút sự chú ý của anh từ bàn đấu bi a vẫn đang nảy lửa kia.

"Em ra ngoài một lát nhé."

"Có chuyện gì à?" Anh cúi xuống nói vào tai tôi, giọng có vẻ như hơi lo lắng. "Anh đi cùng em."

"Không có vấn đề gì đâu, anh cứ chơi tiếp đi. Em ra hít thở không khí một chút, trong này mùi khói thuốc hơi nồng."

Sau khi quan sát sắc mặt tôi một lát, Julian gật đầu.

"Ừ, được rồi." Và anh nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tôi. "Yêu em."

(12 chòm sao) FlippedWhere stories live. Discover now