41. Huy Trường

304 36 37
                                    

Trường's POV.

Lần đầu tiên mà nó gặp ngài là năm nó 16 tuổi. Một thằng nhóc chỉ vừa kịp thấy máu tanh trong chiến tranh, chỉ vừa kịp biết đâu là lòng hận thù, nó không hề nghĩ rằng khi tấm áo choàng phất phơ trước mắt nó, cảm xúc xao động đó là chi.

Lúc nó gặp lại ngài đã là năm 17 tuổi, nó rốt cuộc cũng hiểu thứ cảm xúc đó là gì, nó yêu cái cách ngài cười, cái cách ngài liếc mắt nhìn nó như bao người khác, cái cách ngài vô tình chạm tay vào nó, nó yêu mọi thứ từ ngài nhưng nó sẽ không nói ra cho đến khi người con gái đó còn bên cạnh ngài, nó biết... đó là người ngài yêu.

Và cô ấy không xứng đáng với bất kỳ cái kết tồi tệ nào trên thế giới này, cô ấy trong sạch đến nỗi nó không nỡ một lần phá vỡ, cô gái ấy tốt bụng đến ngu ngốc, cô ấy chính là điểm xuyến tinh khôi giữa cuộc đời toàn những cạm bẫy lọc lừa.

Nhưng thật đáng thương, cô ấy phải tạm biệt ánh mặt trời khi tuổi đời còn chưa quá 25, một mảnh bom vô tình giết đi một cô gái trẻ. Nó nhìn ngài ngồi bên tấm bia mộ, không một giọt nước mắt nào cả, nhưng con ngươi lạnh căm như xé tan linh hồn của nó, đau cho cô gái nhỏ, đau cho ngài.

Sau hôm đó, ngài vẫn vậy thôi, vẫn làm những việc cần làm, giống như thứ tình yêu kia cầm vứt một cách dễ dàng nhưng nó biết nét cười chân thực của ngài bên người con gái ấy đã tan nát, ngài cô độc trong những nỗi đau dày xéo. Còn nó chỉ có thể giương mắt nhìn.

" Chắc là mình phải làm gì đó. " - Nó thầm nghĩ.

Nó bắt đầu học cách pha trà, dù nhiều lần ngón tay nó bỏng rát, dù nhiều lần ngài gạt bỏ và những mảnh sứ vỡ tan tành chỉ có nó thu nhặt lại. Nó bắt đầu học làm bánh, hai bàn tay nó toàn là vết băng bó, ngài không thèm đếm xỉa, chỉ bảo nó nên vứt đi và dành thời gian rảnh rỗi đó cho việc luyện bắn súng.

Nhưng nó là một thằng nhóc cứng đầu và ngoan cố, tính cách của nó làm ba mẹ nó phải đau đầu, mặc cho ngài răn đe hay thằng bạn thân chí cốt nói rằng " Trường à, mày nên bỏ cuộc, sẽ chẳng có kết quả đâu. "

Nó vẫn làm những việc cô ấy hay làm, chỉ mong một phần nào đó xoa dịu ngài, cho đến một ngày trong căn phòng tối tăm, nó chẳng còn giữ nổi mình nữa, cơ thể nó đau đớn vì những cú thúc sâu xa, và tâm hồn nó rỉ sét vì cái tên ngài rên rỉ trong cơn mộng mị.

Tối đó là một đêm tình nồng nhiệt, nó choàng vội bộ quần áo mặc cho giữa hai chân ẩm ướt chẳng phân biệt nổi đâu là tinh dịch đâu là máu. Nó trở về phòng mình khi trời gần sáng, thằng bạn chí cốt kiêm cùng phòng gặng hỏi nó đã đi đâu và dường như đứng hình khi thấy dấu hôn trên cổ nó.

Hắn thừa biết là của ai và càng đáng giận hơn khi để nó một mình. Quân đội trưởng tìm đến, ngài vẫn bộ dáng đạo mạo uy phong mà nó mê mẩn, khác hẳn với con thú hoang dại trong cơn hứng tình, ngài bảo nó thăng chức làm cố vấn của ngài, giờ thì nó tin rằng nó chẳng giấu được gì nữa, ngài biết người cùng ngài đêm qua là ai.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó trở thành bạn tình nhỏ bé của ngài, bất cứ lúc nào ngài muốn nó cũng phải sẵn sàng dâng hiến thân xác mình để sau khi hương tình qua đi, ngài sẽ đẩy nó ra xa như một thứ dơ bẩn đáng ghê tởm. Nó nói cho cùng vẫn là một thằng nhóc, nó quá ngây thơ để hiểu hết những ràng buộc, để biết rằng thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ