22. Duy Trường

358 40 15
                                    

Từ trong giấc chiêm bao giật mình thức dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt em.

Đau đớn và tủi nhục tràn về trong trí óc, Xuân Trường nhớ về những ngày tháng kinh khủng nhất cuộc đời mình.

Một tên xa lạ đã giết chết mẹ em, chính mắt em đã nhìn thấy con dao trên tay gã từng nhát xuyên qua da thịt của mẹ.

Em thấy nước mắt mẹ lăn dài, thấy cánh tay hướng về phía em nặng nhọc trút hơi thở cuối cùng.

Ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng, lời mẹ nói như một lời thỉnh cầu, lời thì thầm từ cõi chết, giọng thều thào nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ: " Trường, chạy...đi con.".

Một đứa trẻ 13 tuổi, thật khó để tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt mình. Em cứ đứng chôn chân ở đấy, nước mắt tuôn ướt đẫm hai gò má, miệng như cứng đờ không thể nói nổi một câu, đôi mắt trân trân khắc ghi từng vệt đỏ tươi vấy trên sàn nhà.

Thả thi hài người phụ nữ trượt trên vách tường, gã nhìn em với ánh mắt điên dại và con dao trên tay, một giọt máu lăn theo mũi dao sắc nhọn rồi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Đôi mắt căng tròn đầy kinh hoàng, môi lại nhoẻn lên nụ cười méo mó, em nghĩ có lẽ em sắp gặp được mẹ rồi.

Tiếng kim loại rơi xuống làm em bừng tỉnh, đôi tay được ai đó nắm lấy kéo chạy đi thật nhanh.

Sau lưng là tiếng rượt đuổi, tiếng gầm gừ như một con thú hoang săn mồi.

Người kia vẫn chăm chăm về phía trước, một chút cũng không ngừng nghỉ, em chẳng biết mình rồi sẽ đến nơi đâu, chỉ cảm thấy nơi tim an tâm đến lạ, giống như lúc cạnh mẹ vậy.

Nghĩ đến đây em lại khóc, từng giọt mặn chát chạm bờ môi. Tiếng bước chân đằng sau nhỏ dần rồi biến mất, nước mắt của em cũng cạn khô trên gương mặt mê dại.

Giữa núi đồi bao la cùng một người xa lạ, em chẳng biết mình nên mừng vì thoát khỏi tay sát nhân điên cuồng kia, hay nên buồn vì những thứ sắp sẽ xảy ra.

Mặc kệ đi, em giờ chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, đôi chân bé nhỏ mỏi mệt khụy xuống, tệ thật, sức chạy cũng chẳng còn nữa là.

Có lẽ bây giờ hoặc lát nữa sẽ có vài con thú hoang đến đây mang em về với mẹ. Đôi mắt mơ màng càng ngày càng mất đi sự tỉnh táo.

Nhìn người đã ngất dưới chân, Hồng Duy thở hắt một hơi thật dài, cố gắng nâng người kia dậy, đến một cái hang gần đấy nghỉ ngơi.

Thật sự chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành sự như vậy, chỉ nhớ rằng lúc ấy con tim loạn nhịp, hơi thở gấp gáp tưởng chừng như mình sắp mất thứ gì đó rất quý giá, con tim mách bảo rằng nếu hắn làm ngơ hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Thế là hắn bất chấp nguy hiểm, thừa cơ tên đàn ông còn chưa để ý đến mình, chạy đến hất văng con dao rồi kéo em đi thật xa. Sức của một đứa trẻ, chạy đường dài như vậy nhất định vô cùng mệt mỏi, nhưng cái khao khát sống sót làm hắn không thể dừng bước.

Đến lúc thoát khỏi sự truy đuổi, ngừng lại, cũng là lúc hai chân mỏi nhừ tưởng chừng chẳng thể đứng vững, nhìn đến cậu trai đã lịm đi, lại như vớt vát chút sức lực cuối cùng mà kéo người kia đến nơi an toàn.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now