6. Huy Trường (2)

379 46 8
                                    

Ngay sau hôm cậu chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình, cậu đã cho người lắp camera vào phòng anh.

Mọi thứ vẫn như thường lệ, cô ta vẫn dính lấy anh như chính cô ta mới là vợ anh, còn anh ngày càng thờ ơ với cậu.

Có hôm, nhà bỗng dưng cúp điện. Cậu có chứng sợ không gian hẹp và tối nên tay chân cậu như muốn rụng rời, chôn chân một chỗ.

Trong bóng tối không thấy nổi năm đầu ngón tay, cậu vẫn kịp nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của cô ta và tiếng chân anh dìu bước người phụ nữ đó. Anh bỏ mặc cậu dù biết cậu sợ, cậu run rẩy rồi ngất đi trong nổi thống khổ tột cùng.

Cậu tỉnh dậy khi ánh đèn đã phủ kín căn nhà, lẻ loi bó gói trên sô pha cậu khóc thương cho chính mình. Đức Huy ra đi để lại cho cậu một lời nhắn rằng anh cùng cô ta đi dự tiệc và có lẽ sẽ về khuya nên bảo cậu đừng chờ, cũng đừng gọi điện. Ha ha, trong tất cả mọi việc thì ra anh vẫn chọn cô ta, không phải tôi.

Cậu nấc nghẹn, rốt cuộc cậu thua cô ta cái gì, mà anh lại đối xử với cậu như vậy. À mà đúng rồi, cậu quên mất, cậu thua cô ta vì cô ta là phụ nữ, cậu thua cô ta vì cô ta có thể cho anh một đứa con. Anh từng bảo rằng, anh muốn có một gia đình hạnh phúc gồm ba, mẹ và một đứa trẻ.

Lại một đêm cậu thiếp đi trong nước mắt.

Hôm nay, Công Phượng rủ cậu đi chơi, dù gì cũng đã ru rú trong nhà suốt mấy ngày liền, đầu óc căng thẳng và áp lực, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt nên cậu đồng ý.

Công Phượng chính là bạn thời nối khố của cậu, thân thiết như ruột thịt, lúc mới cưới Đức Huy đã từng bao lần ghen lên ghen xuống vì người này.

Suốt buổi đi chơi, ít vui vẻ nhiều phiền muộn làm cậu chẳng cười nổi. Công Phượng nhận ra điều gì không ổn và gọi cậu ngồi xuống tâm sự, cậu kể hết cho anh nghe và anh dường như phát điên khi cậu chấm dứt câu chuyện, có lẽ anh sẽ thật sự đi tìm Đức Huy và đánh chồng cậu một trận nếu cậu không ngăn cản.

Công Phượng kìm nén cơn giận, xoa đầu cậu, từ xưa đến nay anh luôn xem đứa nhỏ này như em trai của mình, nay biết nó phải chịu uất ức như vậy, bản thân thật chẳng chịu nổi, chỉ muốn tẩn cho tên khốn kia một trận.

Nhưng nếu anh thực sự làm điều đó, có lẽ cậu sẽ càng đau buồn, vì thế anh chỉ nói với cậu, có chuyện gì cứ tìm anh và anh là luật sư nếu muốn ly hôn anh sẽ giúp đảm bảo tất cả quyền lợi cho cậu.

Cậu gật đầu cảm ơn rồi tạm biệt anh trở về nhà. Nhà sáng đèn, có vẻ chồng cậu đã về, theo thói quen cậu bật laptop xem lại camera, chỉ là chả hiểu sau cậu lại có linh cảm không lành.

Nhìn vào màn hình, nước mắt cậu liên tục tuôn rơi, hai bóng dáng nhấp nhô trên chiếc giường từng là của cậu làm cậu đau đớn.

Một tuần nay, tuy cô ta cứ quấn lấy anh, nhưng họ vẫn không lập lại chuyện ngày trước. Vậy mà ngay hôm nay, sau cuộc nói chuyện với Công Phượng, cậu đã hi vọng rằng nếu anh không tiếp tục làm chuyện ghê tởm đó với cậu, cậu sẽ gỡ bỏ vướng mắc của cả hai, chia tay trong êm thắm hoặc nếu anh chịu buông bỏ cô ta cậu sẽ tha thứ tất cả. Giờ thì chờ đón cậu là thứ gì đây? Đau thật đấy.

Cậu rút chiếc USB, gọi điện Công Phượng nhờ anh soạn giúp ngay tờ đơn ly hôn. Thôi được rồi, nếu anh đã vô tình thì đừng trách em vô nghĩa.

Sau bữa sáng cậu gọi anh cùng cô ta ngồi đối diện với mình. Cắm USB vào TV cho anh và cô ta cùng xem cảnh gian díu của mình, sắc mặt anh biến đổi liên tục, đỏ, xanh rồi trắng bệt. Cô ta thì bình tĩnh hơn, ngồi nhìn và không có biểu cảm gì cả, lạnh nhạt như chẳng phải việc của mình.

Xuân Trường từ tốn rút ra tờ đơn ly hôn đặt trên bàn cùng một cây viết, trên đó đã có sẵn chữ ký của cậu, chỉ cần anh ký tên rồi ra tòa nữa là xong.

Anh nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi bỗng như tức giận mà xé nát nó, cậu nhẹ nhàng rút ra một tờ khác đặt ngay vị trí cũ.

- Anh lại muốn xé đúng không? Anh cứ việc, tôi còn rất nhiều. Giờ anh ký tên đi, rồi anh và cô ấy sẽ được công khai bên cạnh nhau, cũng như không cần phải núp trong bóng tối nữa, đừng cố chấp mà làm khổ cả hai.

- Anh sẽ không bao giờ ký, em là vợ của anh.

- VẬY LÚC ANH LÊN GIƯỜNG VỚI CÔ TA ĐÃ BAO GIỜ ANH NGHĨ TÔI LÀ VỢ CỦA ANH CHƯA?.

Cậu đập bàn, bật người đứng dậy hét lớn. Trong giây phút đó cậu dường như đem bao dồn nén uất hận xả vào một câu hỏi. Anh im lặng không đáp. Cậu trở mình giấu đi những giọt nước mắt, quay về phòng.

- Anh tốt nhất nên mau chóng ký tên, đừng để tôi phải đem bằng chứng anh ngoại tình lên trước tòa, chẳng vẻ vang gì đâu.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz