44. Toàn Trường.

239 27 0
                                    

1.

Xuân Trường ngồi trong phòng trang điểm, để mặc cho người ta phủ lên gương mặt mình những lớp son phấn mỏng manh tôn lên đường nét thanh tú vốn sẵn có.

Ngày hôm nay là ngày cưới của anh, ngày trọng đại nhất một đời người. Vị bác sĩ bây giờ vẫn khoác trên mình bộ đồ trắng tinh nhưng không phải áo blouse mang đầy trọng trách cao cả của một người làm nghề y, mà là bộ vest trắng lịch lãm sẵn sàng trao gửi phần đời còn lại của mình vào tay một người khác.

Trên đường đi đến lễ đường, anh được người bạn thân của mình là Văn Thanh che mắt lại, hắn nói sẽ có bất ngờ, anh đem trong lòng thắc mắc nhưng cũng không nói ra, hôm nay là ngày vui mà nghịch ngợm một chút cũng chả sao cả, chỉ là anh cứ có cảm giác thứ mà chồng sắp cưới đem đến cho anh không phải kinh hỉ mà là kinh hãi.

Nhớ ngày đó chẳng biết ai đem hình ảnh của anh lên làm hình đại diện treo lên cái biển thật dài của tòa B bệnh viện, người bệnh đến thì không nói đi, người không bệnh cũng đến làm khoảng nghỉ ít ỏi của anh thành một mớ hỗn độn.

Lượng bệnh nhân nữ tăng đột biến, khi khám bệnh ra lại chẳng có gì, vài lượt như vậy anh liền cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn thẳng thắn gào lên với viện trưởng rằng nếu ông ta còn đem hình anh phân phát lung tung anh sẽ lập tức nộp đơn thôi việc.

Cũng đừng hỏi anh tại sao ở bệnh viện lại không có y tá hay bác sĩ khác đến làm phiền, căn bản anh cũng chỉ mới vừa chuyển công tác vào đây không có bao nhiêu việc, với vai trò là cháu của viện trưởng Xuân Trường làm tốt thân phận con ông cháu cha của mình, yêu cầu ăn nghỉ ở phòng làm việc riêng, thường thì cũng chẳng bao giờ tự nguyện ra ngoài nên cũng chẳng mấy ai biết mặt, thi thoảng có vài cô gái trẻ bạo dạng vào khám bệnh tán tỉnh đôi chút, nhưng không thấy toàn mặt nên mấy cô cũng không hứng thú được bao lâu.

Anh cứ nghĩ chỉ cần mình cẩn thận một chút thì chắc cũng không có việc gì, nhưng mà anh tính không bằng viện trưởng tính, ngày anh trực ban thì bỗng nhận được cuộc gọi của viện trưởng kêu anh đi chụp ảnh làm thẻ nhân viên, lúc đó anh chỉ mới vào chưa tới 1 tuần nên chưa có thẻ chính thức, anh cũng đã định đi chụp hình thẻ rồi nhưng bận mãi chưa có dịp giờ thì coi như sẵn tiện luôn.

Đương nhiên anh có nghi ngờ tại sao lại đêm hôm gọi đi chụp hình nhưng viện trưởng nói ông quên mất giờ mới nhớ với cũng lỡ gọi thợ chụp đến rồi chẳng nhẽ lại bảo người ta tay không đi về.

Xuân Trường bán tín bán nghi, thôi thì cũng không mất mát gì, chụp thì chụp. Có lẽ anh sẽ cứ mãi tin lời viện trưởng nói cho đến khi vô tình nhìn thấy tấm hình đó trong văn phòng ông chú lúc đến nhận thẻ. Excuse me, ông có thể trả lời giúp tôi vì sao làm thẻ phải chụp hình toàn thân không? Có vấn đề gì với ống kính hay thợ chụp ảnh à? Bên ngoài trời mưa quá nên sấm chớp giật mình chụp hình bị lệch?.

Viện trưởng cố giải thích rằng đó là một phần trong hồ sơ nhân sự, rồi cho anh xem những người khác cũng chụp như thế, lý do hoàn toàn hợp lý nên anh quyết định bỏ qua. Chưa được bao lâu thì... quao, ảnh nhân sự được in hẳn phóng to cộng với slogan gắn bên tòa nhà, ông làm chú tôi hơi lâu rồi đó.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now