29. Lâm Trường (5)

180 33 12
                                    

Đó mặc nhiên cũng là câu nói cuối cùng mà Xuân Trường có thể nghe được trước khi bắt đầu giấc ngủ dài của mình. Máu chảy ra là quá nhiều và nó làm anh phát mệt, hai mắt mơ hồ, choáng váng, nhanh chóng bên tai chỉ còn tiếng nỉ non chất chứa điều không rõ của một người đàn ông đầy nguy hiểm.

Anh ta là kẻ sát nhân, là kẻ máu lạnh, anh ta giết người không chút tiếc thương và thông minh đến ghê sợ. Nhưng cớ sao anh ta lại khóc, lại rơi nước mắt. Phải chăng, chỉ cần là con người rồi cũng sẽ phải cúi đầu trước tình yêu mà thôi.

Một tay ôm bụng, cố ép chặt vết thương để cầm máu, một tay buông thả đôi tay anh, chống đỡ giường để chạm chân xuống đất.

Tìm kiếm, gã tin rằng vẫn còn một ít dược liệu dùng để cầm máu tức thời ở đâu đây. Lắc đầu vài cái đẩy lùi ý thức đang dần chìm vào mơ hồ, cố gắng lê lết đến cái tủ trong phòng mình.

Phòng của Văn Lâm đối diện phòng anh, gã thấy như vậy rất tiện và bây giờ thì gã cảm ơn vì nhà mình không có lầu, không có cầu thang. Chỉ một gian tầng trệt rộng đến phát ghét.

Dù nói là đối diện nhưng sự thật quảng đường để đến được đó xa hơn tưởng nhiều, máu chảy từ bụng dọc xuống đùi rồi in trên đất thành dấu chân.

Thật may vì gã còn sống, một sự sống dai dẳng, mặc dù phần nhiều đã mất đi tỉnh táo.

Mở được cửa căn phòng đã là chuyện của hơn 10 phút sau. Bằng tất cả sức lực của mình, cố gắng bấu víu lấy bức tường lục tìm ở ngăn tủ sau cánh cửa.

Ngăn đầu. Không có. Ngăn sau. Không có. Ngăn sau nữa. Vẫn không có.

Văn Lâm cau mày, nét mặt vừa đau đớn vừa gấp gáp. Gã còn chịu được, chỉ sợ người con trai trong căn phòng kia sớm sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Tay tiếp tục lần mò, chạm được vào một vật gì đó làm hai mắt gã sáng rực. Đây rồi. Và thật tuyệt khi nó đã được đâm nhuyễn bảo quản trong hộp, tiết kiệm thêm một khoảng thời gian nữa.

Tay run run rời khỏi bụng mình, xoay nắp, dùng một ít thoa vào vết thương, nơi đó nhanh chóng ngưng chảy máu, đồng thời gã cũng rít lên mấy tiếng vì cái đau rát mà nó mang lại.

Đóng nắp, khổ sở quay người bước tiếp, gã muốn chắc chắn một điều rằng gã còn đủ sức để đến phòng Xuân Trường chứ không phải là ngất dọc đường.

Nhìn nhân ảnh nhỏ bé đẫm máu nằm trên chiếc giường trắng, thật giống như thiên thần vừa mất đi đôi cánh, còn gã chính là tên ác quỷ đã đánh cắp đôi cánh đó, một tội ác mà ngay cả địa ngục cũng chẳng thể dung thứ được.

Nhè nhẹ rút con dao ra, máu lập tức được dịp phun trào càng dữ dội. Lý do anh giữ con dao ở đó là vì như vậy, lúc rút ra sẽ tạo một lỗ hỏng, máu chảy càng thêm nhiều, đồng nghĩa với việc cái chết càng đến nhanh.

Đắp thuốc lên, bản thân cũng vì mất sức mà nằm cạnh bên anh, mắt chăm chăm nhìn vào sườn mặt thanh tú, giờ đã trắng đến nhợt nhạt.

Thôi rồi, thật sự không thể chống đỡ nữa. Gã nhắm mắt thả mình vào giấc mơ mà có lẽ phải rất lâu sau mới tỉnh lại.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now