Xuân Trường ôm tim, ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh. Lại nữa rồi, mấy hôm gần đây nó đến rất sớm, 1 tháng trước cách một tuần một lần, còn nay thì gần như 1 tuần đến 2 -3 lần. Cậu nhăn mặt đón nhận cơn đau, mỗi lần như vậy nó lại đau hơn một chút, Xuân Trường co tay thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt sâu hằn với mong muốn dời đi sự chú ý.
Thật lâu sau đó, cơn đau dịu dần, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mồ hôi ướt đẫm áo cậu, nhìn mình trong gương mà mỉm cười không chút ý tứ, mỗi lần kết thúc cậu đều trở thành bộ dạng thảm hại như này.
Cả trường đều không biết, học trưởng Xuân Trường có 1 bí mật, đó là một bông hồng giống như hình xăm bên ngực trái nhưng chính là nó không phải hình xăm, nói chính xác hơn là cậu cũng chẳng rõ nó là cái gì, cậu chỉ nhớ sau một đêm ngủ dậy, nó đã ở ngay đấy.
Ban đầu nó là một nụ hoa bé tí ti, cũng chẳng có ảnh hưởng gì nên cậu không để ý. Rồi đến một ngày cậu nhìn lại, nó đã bắt đầu xuất hiện những sợi giống như dây leo bao quanh nụ hoa vào giữa, lúc đó cũng chưa ảnh hưởng gì nhưng cậu đã có linh cảm không lành.
Quả nhiên sau đó, trên những dây leo xuất hiện gai nhọn, mỗi lần có một cái gai xuất hiện nó sẽ khiến tim cậu rất đau đớn giống như bị chính cái gai kia đâm vào lồng ngực.
Xuân Trường tìm hiểu trên mạng, bí mật liên hệ bác sĩ, tìm đủ mọi cách, nhưng rốt cuộc cậu bị cái quái gì thì chẳng ai biết cả.
Cậu không biết, cái gì cậu cũng không biết, đau đớn và căng thẳng như muốn dồn cậu vào hố đen của tuyệt vọng, nhưng cậu chẳng đủ dũng cảm để nói với bất cứ ai về việc này, cậu sợ hãi, cậu không muốn mình bị gọi là quái vật, bị mọi người xa lánh.
Thời gian đó, cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về một tương lai mù mịt chẳng thấy lối, có khi lại nhớ về khi xưa, khi cậu chẳng có cái bí mật đau đớn này và giá như... Chính là không có giá như.
Rồi cậu cố làm cho mình lạc quan lên, một tháng qua khiến cậu thay đổi rất nhiều, cậu cố tìm thứ gì đó mà cậu không nhận rõ, cậu dùng chính nó làm động lực sống cho mình.
Một ngày đẹp trời, Xuân Trường thông suốt mọi chuyện, không có bất kì tác nhân nào ảnh hưởng, chỉ là bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều, chẳng hạn như nhận ra nguyên nhân nỗi bất hạnh của cậu.
Bông hoa đó xuất hiện sau lần tỏ tình thất bại của Xuân Trường, những cái dây leo hình thành sau khi Văn Toàn bắt đầu xa lánh cậu và những cái gai mọc lên khi cậu cay đắng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác hay bị tổn thương bởi chính hành động của người kia.
Bông hoa kia chính là kết tinh cho mối tình nghiệt ngã đến lặng người.
-----------------------------------------
- 3 ngày nữa sẽ là trận cuối cùng của giải đấu này tôi mong mọi người sẽ tập trung và cố gắng hết mình, thi đấu với tinh thần kiên cường,...
- Học trưởng, ngày mai anh có tham gia không?.
Một trong số các thành viên đội bóng của trường bỗng chen ngang lời cậu nói. Cậu đưa anh mắt khó hiểu nhìn người kia rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Tôi có.
- Anh thật sự ổn chứ? Dạo này nhìn anh xanh xao quá.
- Cậu cứ yên tâm, tôi ổn...
" Rầm ". Tiếng động lớn vang lên làm cả không gian chợt rơi tỉnh lặng. Tiếng động đó vang lên từ góc cuối phòng - nơi mà Văn Toàn đang đứng lên với gương mặt giận dữ.
Nó cứ đứng đó, như muốn nói gì rồi lại thôi, đùng đùng bước ra khỏi phòng.
Xuân Trường gượng cười, nhìn xem, lời cậu nói nó nghe không lọt tai, chỉ thế thôi cũng làm nó nổi cáu. Hiện tại cậu cũng chẳng còn tâm trạng để nói tiếp, phổ biến qua loa rồi về phòng, ôm chặt lấy tấm chăn của mình, nhìn bên phía ngực trái, một cái gai lại xuất hiện.
Bên đây, có một người đang dằn vặt với cơn đau từ lâu đã quen thuộc. Còn ở một nơi khác, có một người đang ngờ vực với hành động của mình.
Văn Toàn chả hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó, nó chỉ biết khi nghe cậu nói rằng cậu vẫn ổn với vẻ mặt xanh xao và hốc hác nó lại trở nên tức giận một cách vô cớ.Lúc đó nó nghĩ tại sao cậu cái gì cũng giữ riêng mình, lúc nào cũng câu vẫn ổn, rốt cuộc đôi vai nhỏ bé đó muốn tự mình gánh vác đến khi nào? Và nó thực sự mong rằng, mình có thể chia sẻ gánh nặng với cậu.
Điều đó thật vô lý khi chính nó là người đã từ chối lời tỏ tình của học trưởng Lương Xuân Trường, nhưng Văn Toàn thực sự không thể ngăn chính mình thôi nghĩ về nó, thôi nghĩ về cậu.
Có lẽ, nó đã yêu anh. Vậy tại sao nó lại từ chối cậu? Tại sao nó quyết tuyệt đến mức tự tìm ngay cho mình một cô bạn gái để chấm dứt hi vọng của cậu? Tại sao? Câu trả lời chính là nó cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, với nó, cậu là một tín ngưỡng hoàn hảo, một tín ngưỡng xa vời chạm tay chẳng tới, sẽ tốt hơn nếu bên cạnh anh là một người con gái.
Một lý đó khác chính là, xã hội ngày nay dù đã thoáng hơn với tình yêu của hai người đàn ông, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận điều đó. Có rất nhiều người kỳ thị, thậm chí là kinh tởm, coi đó là một căn bệnh. Nó không sợ bị chỉ trích, nó chỉ không muốn cậu phải gánh vác thêm bất cứ điều gì.
Nó muốn cậu hạnh phúc, nhưng nó không biết cái mà nó gọi là hạnh phúc lại giết chết cậu học trưởng Xuân Trường từng ngày, theo đúng nghĩa đen.
Nhìn trên tay, một vệt máu đỏ tươi như ẩn như hiện, báo hiệu ngày tàn đã đến. Cậu linh cảm rằng mình chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa, Xuân Trường rất có lòng tin vào linh cảm của mình, vì nó dường như luôn luôn đúng.
Ngày thứ hai kể từ hôm đó, cậu ho ra máu nhiều, ngày thứ ba, rồi thứ tư, tình trạng ngày càng nặng. Xuân Trường cầu mong rằng mọi thứ sẽ ổn vào ngày mai, vì ngày mai trận đấu sẽ diễn ra.
Và có lẽ, ông trời đã rũ lòng thương xót đối với cậu. Cậu thức dậy một cách bình thường đến không thể bình thường hơn. Chẳng còn những cơn ho dài với bàn tay đầy máu, khoác lên mình chiếc áo số 6, cậu tin rằng cậu sẽ chiến thắng.Thật sự, cậu đã thắng, thắng với tỉ số 2 - 1, trong đó có một pha ấn định kết quả thắng lợi là do cậu kiến tạo và Văn Toàn ghi bàn.
Cơn đau nhói nơi tim khi kết thúc trận đấu làm cậu chẳng thể nào ở lại lâu hơn với đồng đội của mình. Cậu xin phép về phòng trước, ngồi bệt xuống sàn, cậu thở từng hơi yếu ớt, cố mở đôi mắt đã lịm dần nhưng cậu chẳng thể, trút hơi thở cuối cùng, Xuân Trường đã ngủ, ngủ một giấc thật say và chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.
Cậu chết với mối tình tuyệt vọng đến tận cùng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.
Non-Fiction1. Đây là dammei, ai không thích mời thoát ra. 2. OOC, xin nhắc lại, là OOC. 3. Mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ giả tưởng của tác giả. 4. Tác giả chuyên viết văn thái giám nên có thể dừng bất cứ khi nào. 5. Đừng mang đi đâu mà chưa xin phép tôi.