29. Lâm Trường (6)

190 34 36
                                    

Hất tung chăn ra khỏi cơ thể, bàn tay mò mẫm vết thương đang dần lành lại. Xuân Trường giương mắt nhìn quanh, kiên nhẫn chờ đợi cho tiếng cửa phòng của người kia đóng hẳn. Một tay chống lên giường nâng mình, bàn chân trơ trọi chạm vào sàn lạnh buốt hơi sương làm bờ vai anh run lên một chút.

Khi đã có thể đứng vững, anh bắt đầu đi từng bước nhỏ, cả người đôi lúc nghiêng ngã không vững trọng tâm vì vết thương đau nhức, nhưng vẫn cố tiến về phía cửa ra vào.

Áp sát tai, căn nhà lặng thinh không tiếng động, những tưởng tiếng tim đập thình thịch lúc này vang vọng khắp bốn bức tường những âm thanh rời rạc. Nắm chặt tay cầm, anh cố gắng xoay một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh gây ra tiếng động mời gọi quỷ dữ đang ở không xa về đây.

Xuân Trường từ tốn đẩy cửa ra, sự ràng buộc gắt gao từ bên ngoài khiến tia nắng chưa kịp chen vào đã bị chặn đứng, vậy là cửa đã bị khoá, sau cái đâm lút cán kia thì có vẻ gã đã ngày càng đề phòng anh hơn hay nói cách khác là chính anh đã nhắc nhở gã về sự giam lỏng quá sức hững hờ, đối với những kẻ phản nghịch, cứng đầu vài viên kẹo đường là không đủ, họ thích hợp với cái lồng sắt hơn.

Và đúng vậy, một căn phòng không cửa sổ, nguồn sáng là những lỗ tròn cỡ một bàn tay ở tít cao trên trần nhà thì cánh cửa kia chính là lối thoát duy nhất và giờ thì nó cũng bị khoá.

Xuân Trường trở lại giường với một tâm trạng không thể nào tệ hơn, giờ anh chẳng biết làm sao để trốn khỏi. Nhưng chắc là sẽ có cách gì đó chứ, anh không muốn nửa đời còn lại của mình phải gắn bó với nơi này đâu.

Và có lẽ đi loanh quanh sẽ tốt hơn ngồi lì một chỗ, ít nhất cũng làm dịu bớt đi nỗi lo âu như lửa đốt cháy lòng ngực. Và xem, anh tìm thấy gì nào, một dây kẽm dày dưới gầm giường và một viên bi sắt ngay cạnh con búp bê.

Anh đã phải rất khó khăn để áp chế tâm trí, nỗi ám ảnh về ngày đó, cái ánh mắt giận dữ rực lửa và tiếng xương kêu răng rắc để đem nó về. Anh sợ lắm, sợ bị phát hiện, cũng sợ phải mãi mãi sống trong nỗi niềm mà mỗi lần nghĩ đến lại run rẩy không thôi.

Càng lúc càng cảm thấy có động lực, trong bộ não thông minh cũng đã có thể phác thảo sơ bộ những bước đầu cho công cuộc vượt ngục của mình. Nghĩ tới tương lai tươi sáng sắp tới, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng anh nhẹ đi đôi chút, không còn quá nặng nề để ngăn anh chìm vào giấc ngủ.

Đôi hàng mi khép hờ, nhịp thở dần chậm lại, trước đó cũng không quên cất giấu kỹ càng những món đồ kia. Tiếng chim hót thanh thoát xen vào những vật chất tầm thường, vút cao trên nền trời xanh thẳm như tiếng gọi của chúa trời, tự do bao la mang tâm hồn của người con trai nọ vào thế giới mới lạ - một giấc mơ.

Tiếng kêu gào thảm khốc trong ánh đỏ rực hoàng hôn, ngọn lửa hung tợn dần nuốt chửng lấy ngôi nhà to lớn như một con quái vật háu ăn không chừa lại bất kì vỡ vụn nào của tàn cuộc, thiêu trụi tất cả.

Một chiếc xe ngựa gần đó đốc thúc đi thật nhanh, xé tan màn đêm chẳng biết đến nơi nào, gương mặt nhỏ nhắn của một cậu bé quay lại từ khung cửa của cổ xe ngựa nhìn anh.

Cái nhìn ướt át, da diết, những giọt nước mắt long lanh đọng trên gương mặt sáng lấp lánh. Một cánh tay giơ ra chìa về hướng anh, như níu kéo luyến tiếc lại đau khổ vô ngần vì bỏ rơi thứ gì đó rất quan trọng với bản thân mình.

Tiếng ngựa hí xa dần rồi mất hút, núp sau màn sương mờ ảo trong khi ngọn lửa vẫn còn miệt mài thiêu đốt hun mắt anh đến nóng ẩm.

Xuân Trường nhận ra mình sớm đã rơi nước mắt, cũng nhận ra nơi trái tim mình quặn thắt. Anh không biết, không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó, cậu bé đó là ai, vì cớ gì lại mang đến cho anh cảm giác thân thuộc đến vậy.

Nhưng trong trí nhớ của anh, chưa từng có kí ức nào giống như thế, kí ức của anh là hoàn hảo và anh không nghĩ mình đã quên đi bất cứ thứ gì khi mọi thứ trọn vẹn đến đáng sợ.

Giờ anh lại thấy hoang mang hơn cả, anh ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng, qua đi và không mang ý nghĩa gì với cuộc đời mình, càng không liên quan đến mình.

Đôi đồng tử Xuân Trường dần co thắt, một cơn chấn động ụp đến nơi trung ương thần kinh não bộ đau đớn đến tột cùng, mồ hôi rũ rượi hai bên thái dương, các khối cơ bắp giần giật run lên dữ dội, cổ họng thít chặt bật lên tiếng hét thê lương trước khi lịm hẳn, nằm vật xuống giường.

Nghe thấy tiếng kêu khóc, Văn Lâm vội vàng chạy qua, nhìn thấy anh thế mà đã ngất đi. Chậm rãi đến gần, gã vén những sợi tóc rũ rượi của anh ra phía sau mang tai, ánh mắt trìu mến nhìn gương mặt hiền hòa đầy mệt mỏi. 

Gã không biết đã có chuyện gì, nhưng ngất đi thế này thì chắc là do đã nhớ ra điều gì đó, cũng không ngờ thuật thôi miên của ngài quản gia lại mãnh liệt đến vậy, trực tiếp khóa chặt kí ức làm cho người khác không thể nào nhớ lại. 

Tiếc là có vẻ như đã xảy ra trường hợp ngoại lệ rồi. Thôi thì vậy cũng tốt, gã trông chờ được nhìn ngắm Xuân Trường trước đây, không dùng ánh mắt xa lạ làm tổn thương gã.

Vui vẻ trở ra ngoài, tâm trạng hưng phấn làm gã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, cánh cửa còn đang mở, trói buộc dành cho kẻ tù đầy đã biến mất và thật xui xẻo khi kẻ đó đã tỉnh lại và...trốn thoát đi.

Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng, đôi mắt lấm lét nhìn quanh để sẵn sàng cho sự xuất hiện bất ngờ mà có thể sẽ xảy đến, tựa lưng sát sao vào bức tường, dịch chuyển một cách thật chậm đến cánh cửa to lớn. 

Nó nặng nề hơn anh tưởng, đôi tay gồng hết sức vặn bung cánh cửa, một tia sáng nhỏ nhoi tràn vào xé tan sự u uất bủa vây, chợt anh lại có cảm giác lần lựa để bỏ đi, chợt cảm thấy bản thân không dứt khoát.

Nhưng cũng đã làm đến đây rồi, không có đường lui nữa, khi cánh cửa vừa mở ra một khoảng đủ để anh lách mình thoát ra, cơ thể nhanh nhẹn trơn tru như một con trạch nhỏ vụt ra ngoài, cố gắng thật nhanh đóng lại cánh cửa.

Ánh nắng chói chang lần đầu được nhìn lại khiến anh mừng vui như đứa trẻ, như tên tử tù bỗng nhiên nhận được tin mình trắng án.

Không khí căng tràn lồng ngực, trong lành mát mẻ, những chiếc lá uốn lượn trên nền trời xanh thẳm, uyển chuyển tựa một vũ công ba lê chuyên nghiệp, biểu diễn một điệu nhảy xuất thần rồi cúi đầu đáp xuống đất vẫn còn mùi âm ẩm sau trận mưa đêm qua.

Thế giới này thật tươi đẹp, quay đầu nhìn lại căn nhà đã cùng mình gần một năm qua, cảm ơn và xin lỗi, vì tất cả.




[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now