26. Huy Trường

496 35 67
                                    

Nếu hỏi Phạm Đức Huy có thích Lương Xuân Trường không. Câu trả lời chắc chắn là có. 

Anh thích, à không, là yêu cậu từ lâu lắm rồi. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng ấy chạy trên sân, theo sau gót chân là ngọn lửa của khát vọng chiến thắng, anh đã biết đây chính là người mà anh luôn tìm kiếm vì thượng đế thì thầm vào tai anh :" Số kiếp khó tránh."

Từ dạo ấy, người ta thấy Đức Huy có chút khác đi, anh hay cười một mình, có khi lại cắm mặt vào điện thoại chẳng biết nhìn cái gì nhưng nét mặt vô cùng hạnh phúc. Ai cũng đoán, có lẽ anh đã có người thương.

Nhưng người đó là ai?. Không người nào biết cả vì dù có hỏi ai đó vẫn luôn một mực giữ im lặng, vì có lẽ khi nói ra mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.

Anh cứ như vậy nuôi dưỡng đoạn tình cảm này, nó càng ngày càng lớn lên, căng tràn trái tim anh bằng những xúc cảm đẹp đẽ.

Anh xem người đó là tín ngưỡng, là ước mơ, là áng mây trời chẳng thể nào chạm tới. Mọi chuyện sẽ chỉ có thế cho đến khi tình ái giết chết lòng người trong cô độc, trong những cơn đau đớn chứa đựng nỗi mê say đầy sầu khổ.

Nhưng số phận dường như thương xót cho kẻ đa tình. Anh gặp được cậu trong một trận đấu giao hữu giữa hai đội.

Thời khắc anh cùng cậu nắm tay nhau, anh đã ngỡ rằng đó là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp bỗng chốc trở thành hiện thực vội vàng. Anh muốn giữ mãi chẳng buông bàn tay ấy, nhưng lí trí của anh bảo rằng đã đủ rồi. Luyến tiếc rời xa xúc cảm mềm mại, bàn tay co chặt, dư vị ấm áp vẫn ở đây, điều đó làm anh ngây ngốc mỉm cười.

Nhìn xem, cậu vẫn như vậy, ôn nhu và ấm áp, trên sân cỏ lại là một vị đội trưởng mẫu mực mà hiếm ai có thể làm được. Tham vọng chiến thắng nhưng cũng chẳng vì lẽ đó mà không ngần ngại va chạm với đối phương một cách mãnh liệt.

Là chiến đấu một cách công bằng và trong sạch, dù thắng hay thua vẫn khiến người ta nể phục.

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về CLB Hoàng Anh Gia Lại. Ừ thì có buồn đấy, nhưng nhen nhóm trong tim vẫn là một thứ cảm xúc kì lạ, bởi lẽ nụ cười rực rỡ của cậu đội trưởng mắt híp đã xóa tan nỗi u buồn của một người.

Cả sân vận động ngày càng vắng, cả đội đã đi hết, vậy mà Đức Huy vẫn còn mãi lần lựa trước phòng thay đồ của đối phương. Anh muốn được làm quen cậu, muốn bản thân có thể lại gần cậu một chút, một chút thôi.

Nhưng chính mình lại chẳng đủ dũng khí, chỉ như một tên ngốc thẫn thờ nhìn cánh cửa chẳng dám chạm vào.

Anh cứ thế đứng như vậy thật lâu, cho đến khi một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt, vừa xa lạ lại thân quen. Thân quen vì chỉ vài giờ trước họ vừa gặp nhau, xa lạ vì chưa bao giờ được gần gũi.

Xuân Trường khó hiểu nhìn người trước mặt mình ấp úng mãi không xong, lại cảm thấy buồn cười, lớn xác vậy rồi nhưng cũng chưa thấy người nào lần đầu gặp mặt lại mang bộ dáng như sắp tỏ tình mà khẩn trương đến thế.

- Tôi... tôi... có thể làm qu...

Đức Huy nhăn mặt, nói nhanh quá làm anh cắn phải lưỡi, đau muốn rơi nước mắt. Xuân Trường nén cười, đưa tay xoa má anh, hai mắt cong cong vẽ thành đôi vầng trăng trên gương mặt trắng nõn.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now