19. Quế Trường

628 48 22
                                    

1. Ghen.

Xuân Trường nhảy lên, ôm chặt lấy cổ Công Phượng ăn mừng bàn thắng trước tiếng còi kết thúc của trọng tài.

Đội của em đã vào vòng trong và em hạnh phúc vì điều đó, em cứ vô tư ôm ấp người này đến người khác mà không để ý ánh mắt rực lửa từ phía khán đài.

Sau khi trở về phòng thay đồ, mọi người rủ em đi tiệc tùng ăn mừng nhưng em từ chối, anh người yêu của em không thích em về khuya và em cũng không thích bia rượu.

Hiểu ý, không ai ép buộc em mà nhanh chóng rời khỏi. Giờ, chỉ còn lại mình em giữa căn phòng trống.

Cánh cửa được mở ra, bóng hình phía sau làm em không thể rời mắt. Chưa kịp để em nói lời nào, nhân ảnh cao lớn đã ép sát em vào tường, khóa chặt đôi tay lên cao, mạnh mẽ áp vào môi em một nụ hôn mãnh liệt.

Em cảm thấy khó thở, đôi môi hồng nhuận mở ra, chiếc lưỡi như mũi giáo sắt nhọn thừa cơ xâm nhập vào khoang miệng em, tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại mà quấn quít không rời, càn quấy nuốt trọn từng hơi thở.

Khi em tưởng chừng sẽ chết mất hắn mới buông tha, sợ chỉ bạc lấp lánh hiện lên, gợi cảm cắn môi dưới của em đến bật máu.

Xoa xoa bờ môi bị dày vò đến sưng tấy, Quế Ngọc Hải nhìn em với đôi mắt điên cuồng, đầy sự chiếm hữu, có trời mới biết hắn đã nổi nóng như thế nào khi ép bản thân phải bình tĩnh đến cuối trận.

Em người thương của hắn rất vô tư, hắn thấy nó đáng yêu và cũng thấy mình nên cho em một sự tự do nhất định, để em không cảm thấy gò bó trong tình cảm của cả hai, nhưng giờ thì không được nữa rồi, nếu tiếp tục như vậy anh sẽ ghen tuông đến mức làm tổn thương em mất.

- Đừng quá gần gũi với người khác ngoài anh, được không? Trường?.

- Anh ghen sao?. _ Xuân Trường cười khúc khích, thì ra hắn thô lỗ như vậy là vì ghen, khúc gỗ cũng có ngày ghen rồi. - Hôm nay trời đổ mưa to mất.

- Đúng vậy, đừng cố chọc giận anh, người thiệt thòi vẫn là em thôi.

- Em biết mà, em chỉ có anh thôi. _ Em hạnh phúc vùi mình vào cái ôm ấm áp.

Đó giờ hắn luôn thờ ơ, mặc kệ em thân mật với người khác thế nào hắn vẫn vĩnh viễn ôn nhu mỉm cười, làm em cảm thấy lo sợ, bất an, cảm thấy hắn không thực sự muốn em thuộc về hắn. Nhưng, giờ thì...

- Quế Ngọc Hải, hãy chiếm lấy em theo cách anh muốn.

2. Chó.

Lương Xuân Trường rất thích chó, có ước mơ sẽ xây dựng cho mình một vương quốc đầy cún cưng.

Nhưng vì tính chất công việc không có thời gian để chăm sóc chúng, nên em đành nghẹn ngào nuôi một chú mà thôi.

Cũng vì thế em cưng yêu nó hết mực, tắm gội, cho ăn đều một tay em làm lấy, thậm chí đêm về còn ngủ chung một giường.

Quế Ngọc Hải ban đầu cũng không thèm để ý, cho đến một ngày anh muốn đến ôm em và nó ngoạm ngay một phát vào tay anh, tối đến muốn ngủ cùng em thì bị nó lôi ngay xuống giường, còn không quên trừng mắt một cái.

Anh muốn ủy khuất với Xuân Trường thì nó xù lông, hung dữ sủa ầm lên, đã vậy em còn cưng chiều mà vuốt lông nó mặc anh lệ nóng oanh tròng.

Không muốn so sánh mình với động vật, nhưng cảm thấy vợ mình yêu thương con chó kia còn hơn mình, con chó đáng ghét.

3. Tiết tháo.

Xuân Trường ghét bia rượu, thế mà cái người kia ngày nào cũng chìm đắm vào men say làm em tức muốn chết.

Như mọi ngày, hắn lại trở về với một thân đầy mùi cồn,  dù đứng cách một khoảng vẫn không ngăn được mùi hương sộc vào cánh mũi làm em chỉ muốn tránh thật xa, chẳng hiểu sao em có thể yêu  một người như vậy.

Tức mình, em lên tiếng quát tháo, nói cho cùng cũng vì lo cho sức khỏe hắn mà thôi, vui vẻ vài ba ly em cũng chẳng nói làm gì, đàn ông mà, giao thiệp rượu bia cũng là chuyện bình thường, thế nhưng lần nào hắn về cũng say bí tỉ, cơ thể làm sao chịu đựng nổi.

Thường mỗi lần như vậy, hắn chỉ ngồi im hối lỗi, thế mà hôm nay lại cáu bẳn mà mắng vào mặt em. Xuân Trường tức giận đến rơi nước mắt.

Em lo cho người ta làm gì chứ, người ta có thèm quan tâm đâu.

- Anh thì giỏi rồi, hôm nay còn mắng tôi? Tôi đi theo người khác cho anh vừa lòng.

Em vừa nói vừa soạn đồ vào vali, Quế Ngọc Hải vẫn ngồi im đấy không nhúc nhích, em đang chờ hắn xin lỗi rồi em sẽ lại bỏ qua thế mà hắn vẫn không thèm quan tâm dù em đã gọi điện thoại trước mặt hắn.

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía dưới nhà, em kéo vali ngang qua hắn, nghiến răng nói to:

- Tôi đi đây.

Quế Ngọc Hải liếc mắt xuống, một người đàn ông bước ra khỏi xe, bộ dạng xem còn đẹp trai hơn cả hắn, con mẹ nó, tưởng nói chơi mà làm thiệt à?.

Vứt bỏ mặt mũi, hắn quỳ xuống, ôm chặt lấy chân em, khóc lóc ỉ ôi.

- Em không được đi, không được đi theo hắn ta, em mà đi, anh... anh chết cho em xem...

Thế đấy, không nên nghe theo lời khiêu khích của người khác, giả ngầu làm gì, tiết tháo làm gì, cuối cùng cũng vứt hết, thê nô thì thê nô, chỉ cần có vợ yêu, vợ là nhất.









[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon