10. Hậu Trường

804 49 9
                                    

- Anh đi đi, em không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa._ Văn Hậu hét lên với Xuân Trường. Bây giờ, nó cực kỳ khó chịu, anh đã chấp nhận nó vì sao vẫn cứ không dứt khoát với Đức Huy, tại sao chứ? Nó có gì không tốt, nếu anh muốn nó đều có thể sửa đổi mà...

- Mày...thôi được, đi thì đi.

Xuân Trường ra ngoài với tiếng đóng sầm cửa vang dội, mọi người có đến ngăn nhưng một kẻ đang chìm đắm trong tức giận và hoá nó thành sức mạnh thì chẳng một ai ngăn được cả, chỉ có thể thở dài nhìn theo bóng lưng nó dần khuất.

Đêm đen bao trùm mọi ngõ ngách của con phố, chiếc áo phong phanh không thể ngăn cơn gió lạnh ùa vào làm anh run lên bần bật, lạnh thật đấy, nhưng nó cũng có thể xoa dịu cái đầu nóng của Xuân Trường. 

Anh chấp nhận Văn Hậu sau lần tỏ tình thứ 3 của nó, Xuân Trướng lúc đó yêu Đức Huy chưa sâu cũng như đã sớm tường tận tương lai của mình nếu cố chấp ôm ấp mối tình đơn phương đó vì vậy anh chấp nhận người vẫn luôn theo đuổi mình, với anh, đó là cho nó một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội, quay đầu là bờ mà.

Được một khoảng thời gian thì chính bản thân Xuân Trường cũng nhận ra rằng anh đang dần có tình cảm với Văn Hậu, anh bắt đầu nhớ nó nhiều mỗi khi không gần bên, cảm thấy ghen tức khi giở trò chim chuột với những anh em khác trong đội, mến nụ cười của nó, mủi lòng khi nghe nó bảo: " Anh Trường, đừng xa em.".

Nhưng anh vẫn chẳng hiểu sao, gần đây nó bắt đầu bộc phát tính ghen tuông đến cực đại, đặc biệt là với Đức Huy, dù anh đã ngàn lần nói với nó rằng anh thực sự chỉ xem thằng Huy là bạn của mình, chẳng lẽ nó gặp khó mình lại làm lơ, vậy mà nó vẫn kiên quyết không nghe, một hai nói rằng tình cũ không rủ cũng đến, cả hai sau đó sẽ cãi nhau đến rung chuyển trời đất, nhưng thay vì mọi lần nó sẽ kéo anh lại và nói " Xin lỗi, em đã lớn tiếng với anh." thì nó thẳng tay đuổi anh đi.

Xuân Trường ngồi xuống một ghế đá ven đường, anh chỉ vờ dỗi bỏ đi thôi, thế mà nó lại không thèm giữ anh lại. Cảm giác uất ức làm nóng hai tròng mắt, anh vẫn nhịn xuống không cho mình được bật khóc. 

Cầm điện thoại trên tay, bấm vào danh bạ, anh lưỡng lự không biết có nên gọi cho nó không, Xuân Trường cứ thẫn thờ cho đến khi phát hiện một vài cánh tay đang níu kéo mình, nhìn lên chính là 4 gương mặt xa lạ trên lên mình nụ cười mang rợ. Anh rùng mình, cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể , anh vùng vẫy, kêu la mãnh liệt cầu xin một sự trợ giúp nào đấy. Nhưng không, giữa một nơi hoang vắng thế này ai sẽ nghe anh kêu cứu đây, anh bắt đầu hối hận khi không nghe lời can ngăn của đồng đội.

Bọn chúng kéo anh vào một góc tối tăm, những bàn tay dơ bẩn liên tục sờ mó trên da thịt của anh, Xuân Trường càng vùng vẫy dữ dội, nước mắt lúc này chẳng ngăn được mà chảy thành dòng, đôi tay vẫn siết lấy điện thoại, khua loạn bấm vào một số nào đấy mong nhận được sự giúp đỡ với chút hi vọng mỏng manh.

Quần áo trên người Xuân Trường vơi dần, giọng nói khàn đi vì la hét dữ dội, bàn tay vô lực đẩy những con thú khát tình ra khỏi người mình, đầu óc mơ hồ, chìm đắm trong tuyệt vọng.....

Văn Hậu lui tới liên tục trong phòng, nó vô cùng lo lắng cho anh, mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ làm tim nó hẫng đi một nhịp, cảm giác bồn chồn làm nó không yên, cuối cùng không nhịn được mà chạy đi tìm.

Anh đang ở đâu? nó không biết, loanh quanh một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Xuân Trường đâu, trong cơn hoang mang nó nhận được một cuộc gọi, là anh gọi tới, nó kêu tên anh, anh không đáp lời nó, thứ nó nghe đượcqua điện thoại chính là tiếng kêu gào thảm thiết, cầu xin sự buông tha, cầu xin sự giúp đỡ của anh.

Tay nó run rẩy, chuyện gì đang xảy ra với Xuân Trường của nó, chân nó cứ vô thức mà chạy đi đến một hẻm nhỏ không người, không có đèn, toàn bộ khung cảnh xung quanh chìm vào tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi sáng. Nó phát hiện ánh sáng điện thoại trong một góc tối, trực giác mách bảo rằng nó nên đến xem thử.

Thật tốt khi nó đã tìm được Xuân Trường của nó, Văn Hậu bước gần đến anh, anh càng lùi ra xa miệng vẫn lầm bầm " Làm ơn, hãy buông tha cho tôi.", nó mặc kệ tất cả ôm lấy anh vào lòng, thân hình nhỏ bé không ngừng run lên chứng tỏ anh đang sợ hãi đến nhường nào, nó càng siết chặt, cảm giác nhầy nhụa trong lòng bàn tay làm hai mắt nó hằn lên tia máu.

- Anh Trường đừng sợ, là em, Văn Hậu đây, đừng sợ._ Nó đè nén nỗi tức giận trong mình, thiết tha bên tai anh an ủi.

Dường như, điều đó thực sự có tác dụng, Xuân Trường thôi không run rẩy nữa, mọi thứ yên ổn chưa được bao lâu, bỗng nhiên Xuân Trường đẩy mạnh Văn Hậu ra, vùng thoát khỏi cái ôm.

- Đừng chạm vào anh, rất dơ bẩn._Anh hét lớn với nó.

Ánh mắt Xuân Trường hoảng loạn như con nai tìm chỗ trốn, quay đầu đi nơi khác, sự nhục nhã làm anh bất giác ôm chặt gối, co mình với tư thế trẻ sơ sinh. Trong lòng Văn Hậu dâng lên nỗi xót xa khôn cùng, nó muốn giết, giết chết lũ khốn nạn đã khiến anh ra nông nỗi này, à không, nếu có giết thì phải giết nó đầu tiên, nếu như nó không ghen tuông vớ vẩn, không đuổi anh đi trong cơn nóng giận nhất thời, thì có lẽ, có lẽ...tiếc là đời này không có nếu như.

Nó không còn biết nói gì, chỉ có thể siết chặt Xuân Trường trong cái ôm của nó, khi nó nghe được nhịp thở đều đều bên tai là lúc anh đã thiếp đi khi khóc cạn nước mắt, Văn Hậu bế anh lên, khoác chiếc áo khoác của nó lên cơ thể đầy vết xanh tím, trên đường đi anh vẫn mơ hồ thổn thức bên tai nó " Hậu, cứu anh, anh sợ." hoặc " Làm ơn, đừng rời xa anh.".

Thật tồi tệ khi mọi điều khủng khiếp vừa mới xảy ra với anh đều có dấu chân của nó, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, Xuân Trường, làm ơn hãy tha thứ cho em.




[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now