36. Vương Trường

456 37 59
                                    

Được thời gian nghỉ dưỡng ngăn ngắn, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến bay đến Hàn Quốc thăm người thương. Sẽ chẳng ai biết được lúc ngồi trên máy bay tôi đã hồi hộp đến nhường nào, nghĩ đến chỉ vài giờ nữa thôi sẽ được tận mắt nhìn thấy con người mình yêu lại không sao chợp mắt nổi.

Đợi đến lúc hạ cánh thì cũng là chuyện 5 tiếng đồng hồ sau, vì lúc đi tôi cũng chẳng nhắn gửi cái gì, đơn giản sách vali và đến nên chẳng một ai đứng bên ngoài đón cả. Tôi thong thả vẫy tay gọi một chiếc taxi, đưa cái địa chỉ mà mấy tuần trước bác Chiến gửi sang cho, để dành có dịp muốn đến thì còn biết chỗ.

Tôi vui lắm, háo hức nhấn chuông cửa, tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ bên trong phát ra, trầm bổng, trong trẻo ngọt ngào. Tiếng sột soạt kéo lê trên nền nhà, mất một khoảng khá lâu để cánh cửa gỗ sơn phết kỹ càng mở ra.

Gương mặt còn ngái ngủ trở nên ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, cả hai cùng đứng sựng dán mắt vào đối phương.

" Trường."

Tôi vừa gọi thì em đã vội vàng nhào vào lòng tôi, tôi lo lắng nhìn xuống chân em xem thế nào, bản thân chấn thương lại chẳng biết ý tứ gì cả. Những lời trách móc vốn dĩ đã dâng tới đầu môi lại đứng khựng không nói nổi, bàn tay Xuân Trường mềm mại trắng nõn cấu lấy lưng áo tôi, rồi hít thở gấp gáp như sắp khóc.

Thế mà chẳng có giọt nước mắt nào, em quật cường ngước nụ cười tươi lên nhìn tôi làm tôi vô thức đặt lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Xuân Trường từng nói thích tôi hôn như thế, em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi nhiều nhất cũng như sự dịu dàng nhất.

Tôi tự nhận mình là một đứa không giỏi ăn nói, đôi lúc lại cục súc đến mức làm Xuân Trường hiền lành, dễ tha thứ cũng phát rồ mà vùng lên giận dữ. Nhưng bản thân tôi nào muốn thế, chỉ là lúc nói dường như quên mất thế nào là chọn lọc, yêu quá nên chân thật cứ phô ra.

Chân thật tốt thì có tốt đấy, nhưng chân thật quá lại là chuyện khác, tôi cứ phải trở thành một con cún lớn quấn quýt bên cạnh Xuân Trường, dỗ em thôi tức giận.

Có lần em dỗi đến mức mặt cũng không thèm nhìn thì chỉ còn có nước đẩy thẳng lên giường mà giải quyết, cái gì cũng tự khắc êm xuôi. Tôi rất thích chuyện này nhưng Xuân Trường thì khác, làm được một lần mà cấm dục một tuần cũng thôi xong, nhưng em vui em cười thì coi như đã thành công mỹ mãn.

Tôi cẩn thận dìu em vào nhà, căn hộ tuy nhỏ nhắn lại khang trang, sắp xếp cũng rất chú trọng sự ấm áp, giản đơn làm mọi thứ trở nên hài hòa đáng kể. Cả hai vừa ngồi xuống sô pha, tôi đã không kìm được mà nắm chặt bàn tay em, đôi mắt quét ngang dọc người em một lượt.

Đúng là gầy đi không ít, đôi má phúng phính mà tôi có tình nuôi cho mập mạp giờ mất tiêu, để lại sự mềm mại yếu đuối chọc người ta thương xót. Trái ngược với lẽ đó em vẫn luôn giữ trên môi nụ cười, sự tự tin, lạc quan luôn ngập tràn trong đáy mắt.

Tôi biết ơn vì ông trời đã cho tôi được yêu một người như vậy, dù trước sống gió, khó khăn vẫn luôn dùng ánh sáng làm con đường chỉ dẫn, chưa bao giờ lạc lối trong bóng đêm, mạnh mẽ xinh đẹp, phẩm chất tài năng, tôi xem đó là một khía cạnh của hoàn hảo.

Tôi để Xuân Trường tựa vào lòng ngực mình, ôm lấy mái tóc đen non mềm ve vuốt.

" Ở đây ăn uống gì được không mà gầy thế? "

" Không có mày, ăn uống không ngon." - Xuân Trường vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Biết em trêu mình, tôi liền không khách khí đè em xuống sô pha, lần nữa ngậm lấy môi hồng hôn mút. Đầu lưỡi điêu luyện tức khắc tách hai hàm răng trắng muốt, luồn lách vào trong càn quét lấy một khung trời mật ngọt.

Xuân Trường nhắm mắt, khuôn mặt dần ửng đỏ vì thiếu khí, bàn tay để hờ trên vai tôi đẩy ra với lực yếu như ruồi. Cuốn lấy lưỡi mềm quấn quýt, bàn tay tôi luồn vào trong áo mân mê hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Vừa xoa vừa nắn, cố tình ngắt véo làm hai đầu nhũ dần trở nên cứng rắn, Xuân Trường ưỡn ngực rên rỉ những âm thanh nhỏ trong cổ họng, ngọt ngào quyến rũ làm phía dưới tôi cũng bắt đầu ngẩng cao đầu. 

Bàn tay càng lúc càng không đứng đắn, kéo dọc từ vùng bụng trắng nõn đến eo thon, rồi cặp mông tròn trịa, ra sức nhào nặn, Xuân Trường mơ mơ màng màng khoát tay lên cổ tôi, tôi luyến tiếc rời bờ môi đỏ mọng, một sợi chỉ bạc như chiếc cầu mây nối giữa hai cánh môi, tôi chuyển nụ hôn xuống cằm nhỏ, mút mát trên cần cổ trắng để lại những dấu hôn ám muội.

Tiếng cánh cửa mở ra, tôi giật mình ngẩng đầu lên xem còn em thì đê mê vài giây trước khi hoàn toàn tỉnh ngộ, từ dưới thân tôi ngoi đầu lên nhìn qua đôi mắt mờ lệ. Thật bất ngờ khi đó là bác Chiến, cái tay cầm túi đồ ăn của bác có chút run rẩy nhưng cũng không nói gì mà lặng lẽ ra đằng sau.

Tôi ngồi dậy khỏi người em, giúp em chỉnh lại quần áo bị níu kéo đến sọc sệt, Xuân Trường rất ngượng ngùng, ngay cả nhìn tôi cũng không dám mà cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi kéo em tựa vào vai, cả người vẫn còn nóng nực nhưng chả dám táy máy tay chân, an phận ngồi một bên mặc hơi thở nhè nhẹ nơi hõm cổ khiêu khích không ngừng.

Được một lúc thì bác Chiến trở về ngồi đối diện với chúng tôi, tôi không biết làm sao bắt lời nên cứ nhìn nhau cả buổi trong không khí ngượng ngập, đến lúc không chịu nổi nữa bác lên tiếng:

" Bác biết hai đứa quen nhau, yêu nhau, bác cũng không có ý cấm cản, nhưng con biết đó, thằng Trường cái chân của nó còn chưa lành, mấy loại vận động này thật ra cũng không tốt nên con đã sang đây thăm nó, thì có gì nhịn xuống một chút con nhé. À mà nhà cũng không còn phòng, con chịu khó ngủ chung thằng Trường nha."

" Vâng." - Tôi trả lời mà trong lòng ấm ức, cảm giác đồ ngon đã dâng tới tận miệng thì bỗng nhiên bị hẫng mất, vừa khó chịu, vừa ngột ngạt nhưng vì người đưa ra lời đề nghị này là ba em và cũng vì tốt cho em nên tôi đành cắn răng nuốt xuống những tư tâm của mình.

Khác với tôi, Xuân Trường sau vài phút ngượng muốn chết ấy thì vô cùng hưng phấn với chuyện tôi không thể làm gì em trong lúc em còn chấn thương, từ đó ra sức bắt nạt tôi.

Mấy ngày sau đó cuộc sống của tôi có thể nói trong vui vẻ có ngược đãi, vui vì đã có thể ở bên người mình yêu thương, lúc tỉnh dậy cho đến khi nhắm mắt ngủ đều có người đó bên cạnh, mặt khác, Xuân Trường ỷ có thánh lệnh của ba em liền ngày nào cũng làm tôi khốn khổ, lúc thì ăn mặc cố ý lộ da thịt, lúc thì dùng lời nói, cử chỉ khiêu gợi mời mọc tôi, đáng ghét là tôi chỉ có thể mặc niệm trong lòng - nhịn, nhịn, nhịn, còn em thì hả hê vô bờ bến.

Ngay cả lúc livetreams cũng hoàn toàn không có ý buông tha cho tôi, nào là cố tình ôm ấp, rồi yêu cầu hôn má, trong lòng tôi gào thét muốn nuốt chửng chứ không muốn hôn mơ màng như này, lại nghĩ mình phải giữ hình tượng, cũng như lời nhắn gửi của ba em mà chỉ hôn qua bàn tay của bản thân.

Khi ấy tôi đã dặn lòng, một khi em hoàn toàn bình phục chấn thương, tôi sẽ ăn em một bữa đến xương cũng không còn, bù đắp cho những ngày khó khăn qua.











[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now