32. Phượng Trường

357 33 25
                                    

Ngủ một giấc mê man trước khi có thể ngồi dậy giữa căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc.

Cậu không bệnh tật gì cả nhưng cậu cần ở đây, vì vài ngày nữa thôi cậu sẽ có một ca phẫu thuật.

Đúng vậy, Xuân Trường sẽ phẫu thuật hiến tặng tim của mình cho một người, người mà cậu yêu như cả mạng sống.

Có được sự chấp thuận của bác sĩ, cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Khuôn viên bệnh viện là một khu vườn đầy sắc hoa, thỉnh thoảng cậu sẽ xuống đây nhìn ngắm những đóa hoa rung rinh giữa làn gió rồi suy ngẫm về một vài điều.

Tựa như mình đã làm những gì, nhận lại những gì, những thứ đó có thật sự xứng đáng với những điều mình bỏ ra, hay trong lòng mình thực sự chưa bao giờ hối hận.

Xuân Trường luôn mơ màng, ngay cả trong tình yêu cũng thế. Lúc nhìn rõ trái tim mình dành cho ai thì vẫn luôn cố chấp ghi nhận.

Đếm những lần cậu hi sinh vì người mình yêu, mười đầu ngón tay là không đủ.

Nhưng thứ cậu nhận được lại là tin người mình thương công khai tình cảm với một người khác. Lúc đó tim cậu như chết lặng, hai mắt ngưng thần rồi lệ cứ rơi.

Cậu cứ khóc đến sưng cả mắt, ngày hôm sau chẳng dám gặp mặt ai, không ăn không uống suốt mấy ngày, cứ bó chăn nhìn thẫn thờ.

Người không biết nghĩ cậu điên rồi, người biết chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Vậy rốt cuộc Nguyễn Công Phượng có bao giờ dành tình cảm cho cậu nhiều như cậu đã dành cho anh không hay đã từng hiểu hết những việc cậu đã làm.

Có lẽ là không cũng có lẽ là có, mãi thật lâu sau này Xuân Trường cũng không biết được, người Nguyễn Công Phượng yêu là người đã năm lần bảy lượt cứu anh khỏi tay thần chết, cũng không biết được việc mình bất chấp nguy hiểm cứu người thương cứ như vậy bị người ta cướp đi.

Vết sẹo trên bả vai, vết cắt ngay đùi,... đều là bằng chứng rõ ràng cho việc đó, nhưng cậu lại chưa bao giờ nói với anh rằng cậu đã cứu anh. Vì cậu cảm thấy hi sinh không nhất thiết phải để người ta biết.

Cũng chính vì lẽ đó người thiệt thòi cuối cùng chỉ có cậu.

Xuân Trường là một đứa trẻ trong cái xác cao lớn, vì là một đứa trẻ nên không chấp nhất chuyện gì, cũng rất mau quên đi những tổn thương mà bản thân phải cam chịu nhận lấy.

Đứa trẻ đó ghét đắng, thích kẹo ngọt nhưng những thứ Xuân Trường phải trải qua lại toàn là trái đắng.

Gạt nước mắt đi thì Lương Xuân Trường vẫn là Lương Xuân Trường  vẫn yêu Nguyễn Công Phượng như cả sinh mệnh.

Vừa nghe tin Công Phượng bị bệnh tim liền không màng đến bất cứ điều gì mà ngay lập tức chạy đến bệnh viện.

Nhưng... cậu không thể vào, người yêu của anh chặn ở cửa không cho cậu vào, vì cô ấy biết cậu là ai, vì cô ấy là người cướp lấy công lao của cậu, nên cô ấy sợ cậu, sợ cậu nói ra những điều không nên nói, sợ phải mất đi tất cả.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ