9. Thanh Trường (5)

468 42 0
                                    

Trường's POV

Tôi nhìn anh ta đau đớn, dằn vặt mà không nhịn được có chút lẫn lộn, hả hê lẫn xót xa. Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, nghĩ tới việc có lẽ mẹ đã đến nơi và đang đợi tôi bên ngoài, nhìn anh một chút rồi vội vàng bỏ đi. Thế mà chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay níu lại, tôi khó chịu giật mạnh tay mình ra, cổ tay càng bị siết chặt sinh đau đớn.

- Tôi nghe mẹ nói em có thai?. _ Anh nói với chất giọng trầm ấm đã từng làm tôi đắm say, bàn tay vẫn như cũ nắm tay tôi, mạnh mẽ giống như chỉ cần tôi còn cố vùng vẫy anh sẽ không ngần ngại bẻ gãy nó.

- Đúng, thì sao nào? Nó không phải con anh.

Tôi lạnh lùng lên tiếng, Văn Thanh cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang siết chặt, xoa xoa cổ tay đỏ ửng, tôi quay đầu đi, có chút gì đó nhen nhói trong tim, anh luôn như thế, khi tôi chỉ cần anh kiên trì một chút để tôi có lý do ở lại thì anh lựa chọn buông tay, như lúc tôi còn nằm viện, chỉ cần anh đến thăm tôi 1 lần, 1 lần thôi, tôi nhất định sẽ ở bên anh dù đau đớn vạn lần, lại như lúc này, chỉ cần anh ôm lấy tôi và nói rằng: " tôi cần em." tôi nhất định sẽ tha thứ tất cả.

Tình yêu mà, khi nào còn dặn lòng phải kiên quyết chấm dứt mọi thứ, chỉ tồn tại vì sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên, vậy mà, khi gặp anh, trái tim lại không đành đoạn dứt bỏ mối tình mình đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.... Ha ha, không đành thì sao? Người ta vẫn không cần mày.

Ngồi trên xe, giai điệu du dương của bài hát không tên phát ra từ hộp xế nghe thật buồn, ánh mắt trĩu nặng nhìn qua khung cửa, cảnh vật hôm nay sao sầu bi đến thế? Giọt nắng hôm nay sao lắm ưu tư? Cây lá ven đường sao nhiều phiền muộn? Phải chăng, do lòng người đang nặng gánh những nghĩ suy về cuộc hôn nhân lắm đau thương này?. Tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhìn căn biệt thự to lớn hiện diện giữa phố xá sầm uất, tôi đã từng là một thiếu gia kiêu ngạo và trở nên rẻ rúm khi quy luỵ dưới chân người khác cầu xin ban phát chút tình thương, tình yêu khiến người khác trở nên thấp hèn khi biến mình trở thành một sự lựa chọn.

Tôi sẽ ở đây 1 tuần trước khi sang Pháp, ông nội nói với mẹ rằng ông muốn tôi về đấy để tiện việc chăm sóc cho đứa cháu sắp ra đời. Tôi nghe rồi cũng chỉ ỡm ờ, đối với tôi bây giờ ở đâu cũng vậy, chỉ cần nơi đó không có bóng dáng người tôi yêu đến tận cùng là được, tôi không muốn lung lay, tôi không muốn lại sai lầm.

Trong một tuần đấy ba mẹ chồng thường xuyên đến nhà tôi chơi, họ chủ yếu là hỏi thăm sức khoẻ của tôi rồi trò chuyện với mẹ tôi về chuyến đi sắp tới, đôi lúc anh cũng sẽ đi cùng, hoặc là ngồi ù lì một chỗ, hoặc là tránh mặt tôi, mẹ tôi thấy tôi không nói cũng làm ngơ, bà đối với đứa con rể này từ lâu đã tuyệt vọng.

Rồi một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, tôi qua Pháp với một trái tim đã vỡ tan thành nghìn mảnh, mong rằng khoảng cách địa lý có thể cắt đứt mối nghiệt duyên này, tôi cười cay đắng.

........................................................................

Thanh's POV

Nhìn về chiếc máy bay đang dần cất cánh, thật lâu cho đến khi mất dạng dưới nền trời xanh thẳm, tôi lặng lẽ cúi đầu, con đường trước mắt bỗng dài lê thê, em đi mất rồi.

Dưới ánh đèn lập lờ của vũ trường, những cô gái ăn mặc khiêu gợi, tôi như gã thất tình ủ rũ một góc chìm đắm trong men say.

Những chai rượu nằm lăn lốc dưới sàn chứng tỏ tôi đã uống rất nhiều, say choáng váng cả đầu óc mà vẫn không dừng được uống tiếp ly rượu đang cầm trên tay, vị chát ngắt trên đầu lưỡi rồi lan tràn xuống cổ họng là sự ngọt ngào không thể tả làm tôi mê đắm.

Xuân Trường à, em cũng như thế đấy, khi em ở cạnh tôi với tình yêu nồng cháy, ngây dại tôi khinh bỉ và căm ghét nó đến tận cùng, nhưng cái ngọt ngào của em khi thấm vào tim tôi lại làm tôi khó quên đến vậy.

Có lẽ, tôi đã yêu em rồi đấy, nhưng em đã vội vàng ra đi mất rồi, đem theo cả trái tim tôi về nơi đất Pháp xa lạ. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn thật, nhưng sao có thể sánh được với những điều mà tôi đã gây ra cho em, tôi...thật khốn nạn.

Một cú đấm mạnh mẽ đột ngột làm tôi liêu xiêu đổ người té xuống đất, cố lắc đầu khiến mình thanh tỉnh và ngạc nhiên khi nhận ra đó là thằng Huy, nó đến đây làm gì, không phải nó từng nói rất ghét những nơi như thế này à? Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của tôi nó đã nắm cổ áo vực tôi dậy.

- Mẹ mày, thằng chó, Trường nó đi rồi đấy, mày vui chưa? Vừa lòng mày chưa? Hả? _ Nó hét lớn vào mặt tôi, Đức Huy nhìn tôi với gương mặt bừng lửa giận chứng tỏ tâm trạng nó đang rất tồi tệ._ - Sao mày thích hành hạ quá vậy, hành hạ thằng Trường chưa đủ mày quay qua hành hạ bản thân, sao mày hèn quá vậy Thanh?.

Tôi gạt tay nó ra, vô lực ngồi xuống ghế, nước mắt chảy dài trong tiếng cười lớn_- Đúng, tao là thằng khốn, tao hèn hạ, ha ha,...Tao là thằng khốn...

- Mày điên à? _ Nó nhíu mày.

- Đúng, tao điên mất rồi, Trường ơi, anh điên rồi,....Trường ơi.

[All Xuân Trường] Những câu chuyện nhỏ.Where stories live. Discover now