Anthony Capricorn không hề buông tay tôi ngay cả khi chúng tôi đã rời khỏi phòng tiệc, và tôi cũng chẳng buồn thu tay lại. Hắn dẫn tôi đi lòng vòng qua những hành lang nhỏ sang trọng trong tòa dinh thự khổng lồ và xa hoa của nhà mình. Đôi lúc, khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đâu đó trên hành lang, hắn lại kéo tôi nép vào một góc khuất và ra hiệu im lặng, nhưng thế cũng chẳng để làm gì vì ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều đã bật cười khúc khích bởi một lý do ngu ngốc mà chẳng ai biết là gì.

"Trời ạ, vỡ tim mất." Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Anthony cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Giờ thì chúng tôi đã ở dưới tầng hầm, trước mặt là chiếc xe Lamborghini Aventador quen thuộc. Tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực bởi chưa đầy một phút trước thôi, chúng tôi còn cứ tưởng mình bị phát hiện bởi ông đầu bếp của nhà Capricorn rồi.

"Ta đi đâu đây?" Tôi hỏi khi ngồi vào ghế phụ lái và đóng cửa xe.

"Ăn tối nhé? Tôi đang đói lắm đây."

"Ừ." Tôi gật đầu, dù bản thân không đói lắm.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Anthony đưa tôi tới nhà hàng kiểu thập niên tám mươi mà cuối tuần trước chúng tôi đã ngồi cùng mấy người bạn.

"Đây là chỗ ăn uống yêu thích của tôi." Hắn giải thích. "Với lại đang là giữa tuần, chỗ này cũng không đông lắm."

Tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Tôi sẽ chỉ làm một phần salad và thế là xong việc.

Hai chúng tôi ngồi vào một buồng riêng để tránh gây sự chú ý không cần thiết. Tôi gọi salad còn Anthony gọi cả một phần ăn hoàn chỉnh gồm burger, khoai tây chiên, thêm một ít thịt gà sốt cay nữa.

"Bia không?" Khi gọi món xong, hắn ngẩng lên nhìn tôi.

"Thôi khỏi." Tôi lắc đầu. "Tôi uống đủ champagne rồi."

Dù thế, hắn vẫn gọi thêm hai chai bia.

"Ăn đồ cay mà không có bia thì chán lắm." Khi tôi hỏi, hắn chỉ nhún vai. "Mà uống một mình thì không vui nên tôi gọi thêm cho cậu. Cậu nhấp một ít thôi cũng được, không say được đâu."

"Cậu đánh giá tôi cao quá rồi." Tôi cười. "Tửu lượng của tôi kém lắm, và cậu sẽ không thích khi tôi say đâu."

"Thế cơ à?" Hắn nhướn mày. "Tin tôi đi, tôi giải quyết được Oscar Leo thì cũng sẽ giải quyết được cậu thôi."

"Oscar Leo khi say tệ đến mức nào?"

"Đừng bảo với cậu ta là tôi kể với cậu nhé." Hắn nói nhỏ. "Nhưng khi say, Oscar sẽ đu bám ôm hôn bằng được những người xung quanh thì thôi."

Tôi bật cười.

"Thế cũng đâu có tệ."

"Vậy hả?" Hắn nhìn tôi. "Cậu thì sao?"

Tôi mím môi một lát, cuối cùng cũng quyết định kể.

"Khi say, tôi sẽ khóc. Chỉ khóc thôi. Khóc đến khi nào lăn ra ngủ mới thôi."

Anthony tròn mắt.

"Đời cậu lắm chuyện đáng buồn đến thế cơ hả?"

"Đời ai chẳng có chuyện buồn." Tôi nhún vai.

(12 chòm sao) FlippedWhere stories live. Discover now