Chap 23: Dấu hiệu

Start from the beginning
                                    

Nghe thật nực cười. Captain Syaoran R. Li, nổi tiếng bởi tính tình đanh thép, sắc đá, lạnh lùng... muốn quỳ xuống trước một cô gái. 

Mỉa mai làm sao. 

Ừ thì mỉa mai. Hắn thực sự không quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ gì nếu biết hắn trở nên yếu đuối như thế này. Khi ở bên cô, mọi hàng rào phòng thủ mà hắn đã kiên cố dựng lên đều đổ sầm xuống. Hắn chỉ quan tâm, rằng giờ đây hắn muốn cô ở bên cạnh hắn mãi, để hắn ôm trong vòng tay, muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn. 

Nhưng hắn cũng biết điều đó là không thể, bởi hắn không cho phép bản thân trở nên ích kỷ như thế. Cô có cuộc sống của riêng cô, có gia đình của cô, và hắn đã quyết định là sẽ để cô đi. Một con người như cô không thể sống được trong cuộc sống tàn bạo và đẫm máu của hải tặc, và tất nhiên cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con người này của hắn. Hắn như một viên đá đen đã bị nhiễm bẩn, cô lại trong suốt như pha lê. 

Để cô đi... đó là quyết định khôn ngoan. 

... đúng không? 

Nếu đúng, tại sao tim hắn lại đau như thế này? 

Từ trước giờ những quyết định của hắn chưa bao giờ sai. Đất liền là nơi cô thuộc về. Ở đó, cô sẽ được cái sự tự do mà cô vẫn luôn ao ước. Ở đó, cô sẽ được chăm sóc bởi những người yêu thương cô. Ở đó, cô sẽ được an toàn, khỏi hắn, khỏi hải tặc, khỏi tất cả những thứ có thể làm hại đến cô. Cô sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác – học hành, lấy chồng, sinh con. 

Ruột gan hắn cồn cào lên và máu dồn hết lên cả đầu khi hắn nghĩ đến viễn cảnh cô nằm trong vòng tay của một kẻ khác. Chúa ơi... chỉ nghĩ đến việc cô gọi một thằng con trai khác không phải hắn là “chồng” thôi đã đủ khiến hắn muốn nghiền nát mọi thứ. 

Nhưng hắn cũng có một thứ gọi là sự tự chủ. Hắn phải để cô đi. Có thể việc đó sẽ khiến hắn yếu đuối, nhưng hắn sẵn sàng trả cái giá đó, để cho cô có được cuộc sống của mình. 

Câu nói vô tình trước kia mà hắn đã nói với Ryuu, giờ trở nên đúng đến mức hắn không thể tưởng. 

“Tôi thà thua... còn hơn là để mất đi sự tự do của nàng” 

- Captain? 

Tiếng Eric vang lên phía sau kéo hắn trở về với hiện thực. Hắn không quay đầu lại, nhưng các giác quan của hắn tự động theo dõi từng bước chân gõ nhẹ lên bãi cát phát ra từ Eric cho đến khi anh ta dừng lại đúng 5 bước chân cách chỗ mà hắn đang ngồi.

- Captain, Tutititto đã di chuyển về hướng Bắc. Về hướng... đảo Siren. 

Hắn nhếch mép. Dĩ nhiên là lão ta sẽ chọn con đường mà mọi hải tặc đều không dám đặt chân đến. Hắn đã đoán trước được điều này, vì đảo Siren - hòn đảo nơi mà những nàng tiên cá cất lên những tiếng hát lảnh lót dụ cướp biển đắm tàu cho thuỷ quái ăn thịt – là nơi duy nhất mà lão ta có thể có cơ hội sống sót. Hai ngày qua lão già rèn kiếm quỷ quái đó đã hại hắn và Eric chạy vòng quanh đảo Osea. Hắn đã suýt túm được lão từ hồi sáng, nhưng lão đã gài bẫy Eric và hắn thì không thể nào để Eric lọt xuống hồ cá sấu được, thế nên lão tranh thủ cơ hội mà trốn thoát. 

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now