Quyển 1: Vụ án

359 44 7
                                    

Nghe điện thoại xong, trên gương mặt luôn ôn hòa của Minh Hạo hiếm thấy xuất hiện sự giận dữ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Quay vào trong liền thấy ánh mắt quan tâm của Lâm Nhược Khê nhìn hắn. Minh Hạo cho cô ánh mắt yên tâm, hôn lên trán cô, nói:

"Bên Đại tỷ có chút chuyện, anh phải đích thân sang Mỹ một chuyến, anh sẽ tranh thủ về sớm."

"Ừm, anh đi cẩn thận."

Tạm biệt những người khác một tiếng, rồi một mình rời đi.

Lý Tinh Tinh nhìn Minh Hạo bước đi không hề quay đầu lại, sắc mặt thêm nhợt nhạt, trong mắt ánh lên nhiều thêm sự quyết tâm.

Có điều tất cả những điều này Lâm Nhược Khê đang vui đùa theo bọn trẻ không mảy may biết chút gì.

Sau khi Minh Hạo đi rồi, Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh chơi cùng bọn trẻ khoảng một tiếng đồng hồ, bọn trẻ bị Giám đốc viện thúc giục mãi mới ngoan ngoãn đi ăn cơm.

Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh cuối cùng cũng được giải thoát, tuy không nỡ nhưng vì là con gái nên thể lực yếu, hai người chào tạm biệt Giám đốc Soa rồi rời khỏi cô nhi viện.

Ra đến bên ngoài, Lâm Nhược Khê nói với Lý Tinh Tinh:

"Tinh Tinh, để chị đưa em về, trời cũng đã tối rồi."

Lý Tinh Tinh cười lắc đầu:

"Không cần đâu chị Nhược Khê, em chỉ cần đi bộ một lát là về tới nhà, chỗ chị xa hơn chỗ em nhiều, chị cứ lái xe về trước đi."

Lâm Nhược Khê cũng biết chỗ Lý Tinh Tinh thuê phòng không quá xa nên gật đầu nói:

"Vậy hay là cùng đi ăm cơm tối đi."

"Thức ăn em mua hôm qua vẫn chưa làm, phải về nhà ăn, nếu không hay chị Nhược Khê đến chỗ em đi, tài nghệ nấu ăn của em cũng không tồi đâu."

Lý Tinh Tinh đề nghị.

Mắt Lâm Nhược Khê sáng lên:

"Tinh Tinh, em nấu ăn giỏi lắm hả?"

"Vâng, sao hả chị?"

"Có thể... dạy chị với được không, chị có thể bỏ tiền mua nguyên liệu."

Lâm Nhược Khê nói.

Lý Tinh Tinh nghi ngờ hỏi:

"Chị Nhược Khê, không phải chị nói ở nhà có vú Vương nấu ăn rất ngon hay sao?"

"Đúng thế, nhưng... nhưng chị sợ bị tên đáng ghét kia nhìn thấy. Hơn nữa anh ấy cũng thường hay nấu nên chị muốn bí mật học."

Lâm Nhược Khê ngượng ngùng nói.

Lý Tinh Tinh cúi đầu im lặng một lát rồi nói:

"Vậy được, nhưng chị Nhược Khê sau này nếu biết nấu rồi thì khi nào phải mời em đến nhà ăn một bữa đấy, coi như đáp lễ tiểu sư phụ."

Lâm Nhược Khê vui vẻ gật đầu:

"Tất nhiên là được rồi, nhưng em phải dạy chị cẩn thận đấy, thật ra chị không biết chút gì đâu."

"Quân tử nhất ngôn."

Lý Tinh Tinh chìa ngón tay út.

Lâm Nhược Khê cười hồn nhiên, kéo tay Lý Tinh Tinh, hai cô gái cười vui như hai đứa trẻ.

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ