Quyển 1: Lần đầu gặp cha vợ

839 74 10
                                    

Về đến nhà, Minh Hạo có chút bất ngờ khi thấy người lạnh lùng kỳ lạ như Lâm Nhược Khê lại đang ngồi trong phòng khách xem phim Ngôn tình. Ra dấu im lặng rồi giao đồ trong tay cho vú Vương, Minh Hạo bất ngờ từ phía sau ôm lấy Lâm Nhược Khê.

Minh Hạo đột nhiên xuất hiện khiến cho Lâm Nhược Khê từ ghế sô pha nhảy dựng lên, lúng túng xoay người giãy giụa thoát ra khỏi đôi tay của Minh Hạo, trừng mắt nhìn hắn:

"Không được chạm vào tôi."

"Này, không cần phản ứng như vậy chứ."

Minh Hạo nhún nhún vai cười khổ. Lâm Nhược Khê mặc kệ Minh Hạo, cầm điều khiển từ xa nhấn một cái, ti vi bị tắt đi, nghĩ đến việc mình bí mật thích xem kịch ngôn tình bị Minh Hạo biết, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, hung hăng liếc Minh Hạo một cái:

"Nghe vú Vương nói anh đi thu dọn đồ đạc, nhưng đừng đem đồ đạc thối tha gì đó của anh tới nhà tôi."

"Yên tâm đi, chỉ có vài thứ cần thiết thôi."

Minh Hạo chỉ chỉ vào cái balo ở cầu thang. Lúc này Lâm Nhược Khê bỗng nhớ ra một việc:

"Đúng rồi,bắt đầu ngày mai anh phải đi ra ngoài làm việc, tốt nhất là công việc văn phòng.

Anh không thay đổi việc thì anh chết chắc."

Minh Hạo thấy bà xã quan tâm mình, cũng không để ý chuyện khác, vui vẻ đáp ứng:

"Được, được, tất cả đều nghe theo em, mai anh sẽ đi tìm việc."

Nhìn vẻ mặt vui vẻ xen lẫn chút nịnh nọt của hắn, mắt Lâm Nhược Khê lại ánh lên một tia thỏa mãn, ngáp một cái, có vẻ uể oải cô nói:

"Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây, anh chuẩn bị ngày mai đi tìm việc đi là vừa."

Lâm Nhược Khê vừa định lên lầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vú Vương lúc này đang bận làm việc trong bếp vội vàng chạy ra, lau hai tay vào tạp dề rồi mở cửa.

"Ông chủ, ông tới rồi ạ."

Nghe vú Vương kêu một tiếng " ông chủ" khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê thoáng chút buồn bực xoay người lại đi về hướng người đàn ông trung niên trước mặt.

Đây là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam, tóc tai gọn gàng, dáng vẻ đường hoàng, ở khóe mắt có nếp nhăn và tóc đã pha lẫn một vài sợi bạc, vì vậy chúng ta có thể nhìn ra tuổi tác của ông đã lớn, nhìn ông có rất nhiều nét giống với Lâm Nhược Khê nên hiển nhiên đây là bố của cô ấy.

Lúc này thì ông Lâm Khôn đã bước vào nhà, sắc mặt không được tốt cho lắm, ông nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Khê rồi lướt mắt qua Minh Hạo.

"Ba..."

Lâm Nhược Khê uể oải kêu lên, cảm thấy sự xuất hiện của ba cô không có gì đáng ngạc nhiên, không vui không buồn, dường như là một người xa lạ.

"Ba?"

Ông Lâm Khôn cười lạnh.

"Trong mắt con còn có người ba này sao?" Không có tiếng đáp trả.

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ