Quyển 1: Người bí ẩn (2)

575 54 6
                                    

Chiếc xe của Minh Hạo lái như bay trên đường phố đô thị về đêm và dừng lại trước quán rượu của Sắc Vi. Đêm nay hắn muốn uống thật say và không nơi nào tốt hơn chỗ của Sắc Vi. Thập Nhất và Thập Tứ (sống ở đó) nghe hắn đến liền đứng tại một khoảng cách gần hắn để bảo vệ. Không phải lần đầu tiên họ thấy Minh Hạo như vậy nhưng đã xảy ra rất lâu rồi. Từng chén từng chén rượu không hề do dự đổ xuống, nhưng dù uống bao nhiêu hắn vẫn không thể say.

Bỗng có một người bước đến gần hắn, ngay cả hai người thập nhất cũng không hề phát hiện. Người đó lấy ra hai bình Ngọc đặt lên trên bàn, Minh Hạo kinh ngạc phát hiện hắn cơ bản không thể nhìn thấy được gương mặt của người đó, giống như có sức mạnh nào đó đã che đi diện mại của người đó, chỉ có thể từ trên người nhận ra đó là một cô gái:
"Ái tình vốn là khổ, nhân thế xưa nay thất tình lục dục, buồn vui ly hợp. Đây vốn là điều hiển nhiên, đừng để bị nó cuốn đi. Dùng tửu giải sầu, sầu càng sầu, nhưng thế nhân dù biết vẫn cố chấp. Tửu này có lẽ chính là thứ người cần lúc này"
Minh Hạo ngăn lại hai người Thập Nhất đang muốn tiến lên, mời người đó ngồi xuống, lại từ trong tay người pha chế nhận lấy hai ly nhỏ, mở bình Ngọc ra, không có mùi hương nhưng lại có một tia rượu ý và một tia cảm giác quen thuộc, khẽ nhấp một chén, tuy vô vị, nhưng lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm qua, hắn cảm thấy rượu có thể hoà tan cảm xúc của hắn, hắn có niềm tin, rượu này có thể chuốc say hắn. Trong vô thức hắn khen ngợi:
"Rượu ngon!"
"Rượu có được hay không, không phải xem thuần độ, cũng không xem tư vị, có thể hòa tan bi thương của mình, rượu này tự nhiên chính là rượu ngon rồi."
Người bí ẩn kia không hề uống, chỉ đơn giản là nhìn hắn.
Càng nhìn người đó, hắn càng cảm thấy quen thuộc.
"Ngươi là ai, sao ta lại cảm thấy người quen thuộc như thế? Có phải người biết thân thế của ta, lúc ở bệnh viện và bây giờ. Vì cái gì muốn vứt bỏ ta..."
Vừa nói hắn vừa lấy ra miếng Ngọc bất ly thân của mình. Ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh, thế nhưng chưa để hắn nói hết câu, một ngón tay đã để trên miệng hắn.
"Chúng ta đúng là đã từng quen biết, ngươi sẽ sớm có câu trả lời, nhưng bây giờ thì vẫn chưa đến lúc. Đừng trách thiên địa bất nhân, cũng đừng trách đấng sinh thành, tất cả chỉ đều vì tốt cho hài nhi. Như thiên địa bất nhân, ngươi lại vì cái gì sinh trong lòng người bất nhân. Nói ra cần Diệt Tình người là ai? Như diệt sạch tình, mẫn hết niệm, thì đạo này chi phần cuối, còn có thể còn lại cái gì. Chúng ta tu luyện, chỉ là muốn đánh vỡ lao tù, bảo vệ sau lưng ấm áp, ta giết người, không vì phú quý, chỉ vi nhất niệm tình, một bữa cơm chi ân ta không giết, không phải bởi vì ta thiện. Chúng ta tàn sát, không phải bởi vì chúng ta ác, thế gian này luôn có quá nhiều điều không thể. Ngươi đừng vì oán mà nghĩ người không cha không mẹ. trong cơ thể ngươi mỗi một giọt máu, đều không phải ngươi hết thảy mà là của mẫu thân ngươi. Lục Bình không phải là không muốn mọc rễ, phù du chỉ là không thể ra sức. Hổ dữ không ăn thịt con, phụ mẫu không hại con mình, càng không thật muốn vứt bỏ hài tử."
"Xin lỗi"
"Tu chân giới người. Đa số lạnh lùng vô tình, vì tư lợi. Những kia tự xưng là làm chính người, liền chí thân cũng không dám lưu tồn ở tâm, khư khư cố chấp địa chém tình mà bỏ đi phàm trần. Ngay cả phàm giới tự nhận mình là thần, tự xem mình là tiên kia cũng chỉ là vì lợi ích có thể bỏ mặt tình cảm. Nhưng ngươi phải luôn nhớ, ngươi không giống họ, người bản tu là chấp niệm, là hữu tình.Tình đến chỗ sâu, không phải là hữu tình.
Vô oán vô hối mới là hữu tình. Năm tháng đằng đẵng, một mình vượt qua, cô độc tịch mịch, lạnh lẽo một mình, làm bạn bản thân, chỉ có thời gian và những hồi ức khắc vào trong tim. Ta chỉ có một câu tặng ngươi 'Hữu Tình Có Lệ Mới Tiêu Sái, Cũng Cười Cũng Khóc Giải Tâm Ma!". Nhớ lấy đừng quên, nó sẽ giúp ích cho ngươi sau này."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"
"Sẽ" Nói rồi vô thanh vô tức rời đi.
Cuối cùng hắn chỉ uống hết nữa bình rượu Ngọc. Giao còn số công lại cho Thập Nhất cất giữ. Một cảm giác say bỗng ập đến.
=========================
Ngày hôm sau từ trong căn phòng lạ tỉnh lại, Thập Nhất đã đứng chờ sẵn ngoài cửa mang theo quần áo và bữa sáng.
Đến công ty liền nhận được thông báo công tác với Mạc Thiện Ny ở Hồng Kông.
________________
Trước đó có Ngô Nguyệt thư ký của Lâm Nhược Khê đã thu xếp xong xuôi, là chuyến bay lúc 9 giờ sáng, tới Hồng Kông cũng vừa kịp giờ cơm trưa, sẽ có tập đoàn Mộ Vân ở Hồng Kông tiếp đãi.
Về phần Tăng Tâm Lâm, sau khi được biết không phải đích thân Lâm Nhược Khê tới bèn sát giờ đổi thành phó tổng giám đốc Lục Đào của công ty truyền thông Trường Lâm cùng đi, còn gã thì vẫn ngồi ở Trung Hải, cũng giống như Lâm Nhược Khê, đợi kết quả cuộc trao đổi khảo sát lần này xong thì tập đoàn Mộ Vân sẽ tới Trung Hải để ký hợp đồng. Đây gọi một cách mỹ miều là "tín nhiệm vô điều kiện".
Ngồi trước bàn ăn sáng, Minh Hạo và Lâm Nhược Khê chỉ đơn thuần là ăn sáng. Không có đùa giỡn sủng nịch như mọi ngày. Kể từ ngày hôm đó. Minh Hạo luôn có hôm không về nhà hoặc về nhà đúng giờ nhưng chỉ đơn giản là lên phòng lúc trước ngủ, đến giờ cơm mới xuống phòng. Nhược Khê hỏi thì bình thản trả lời. Bản thân Nhược Khê cũng là người cứng đầu không biết xuống nước. Thế là tạo thành tình hình hiện nay. Vua Vương cũng nhìn hai vợ chồng mà cầu mong hai người sớm kết thúc chiến tranh lạnh.
=========================
Ánh sáng chiếu xuyên suốt, đại sảnh sân bay sáng choang, rất dễ dàng để Minh Hạo tìm thấy Mạc Thiện Ny đã tới đó trước. Sở dĩ Minh Hạo có thể nhận ra cô giữa dòng người đông đông đúc trong sân bay một phần vì nhan sắc của cô. Mặc dù kính mát che khuất gần nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng cô vẫn thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của đám đàn ông đứng quanh khu vực đó. Một phần vì con người xinh đẹp khác kế bên cùng dàn vệ sĩ sau lưng người đó, Sắc Vi.
Nhìn thấy hai người này, Minh Hạo đột nhiên nổi lên ý nghĩ chọc ghẹo họ. Nghĩ là làm, Minh Hạo vừa bước đến đã chọc cho Sắc Vi muốn đuổi đánh còn Mạc Thiện Ny mặt đỏ tai hồng.
Lúc này ở một góc khá khuất một gã đàn ông trung niên dáng người hơi thấp mập tiến lại cười ha ha như phật Di Lặc, mặc bộ vest màu xám nhạt, cà vạt đỏ, giơ một tay về phía Minh Hạo:
"Vị này chính là ông Minh phải không? Tôi là Lục Đào của công ty truyền thông Trường Lâm, đợi đã khá lâu."
Sau khi xã giao vài câu, nhóm người Minh Hạo cùng với Lục Đào
cùng nghe thấy thông báo trên loa phát thanh liền tiến đến cổng kiểm tra an ninh, đi đến khu vực đợi lên máy bay.
Nửa giờ sau, 4 người bắt đầu lên máy bay. Minh Hạo ngồi với Thập Nhất ngồi tại dãy ghế giữa của máy bay (Thập tứ trông quán với Thập Bát, Thập Cửu vẫn làm nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Nhược Khê), ghế ngay phía trên Minh Hạo do J1 ngồi với Thập Ngũ, dãy đối diện bên trái do J2 ngồi, kế bên phải bảo tiêu do Sắc Vi Mang theo (Sắc Vi mang theo 6 người bảo tiêu, thủ lĩnh theo Sắc Vi lên khoang thương nhân, còn lại ở khoang phổ thông). Ghế phía dưới Minh Hạo là Sắc Vi, Mạc Thiện Ny. Nếu người để tâm sẽ thấy vị trí ghế được chuẩn bị rất kỹ và lấy Minh Hạo làm trung tâm bảo vệ.

Dù sao cũng là một công ty lớn đi công tác, mua vé đều là hạng thương nhân vì vậy cũng đi lối đi riêng để lên máy bay, bốn người căn bản không phải xếp hàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dù sao cũng là một công ty lớn đi công tác, mua vé đều là hạng thương nhân vì vậy cũng đi lối đi riêng để lên máy bay, bốn người căn bản không phải xếp hàng.
Đi gần đến cửa lên máy bay, phía đối diện là cô tiếp viên thân hình đầy đặn mặc váy màu lam có đeo một dải màu trắng ngang người, từ xa cô đã cúi người cất giọng ngọt ngào "chào mừng quý khách".
=========================
Tg: cùng dự đoán người bí ẩn này là ai nào!

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ