Quyển 1: Giao sa

933 82 18
                                    

Không kịp nghe vú Vương nói hết, Minh Hạo đã phóng như điên đến bệnh viện, đến nơi thì thấy Nhược Khê đang ngồi trước công viên của bệnh viện, bên cạnh là vú Vương, Mạc Thiện Ny, Thập Cửu và một nhóm người, dưới đất còn có một người đang bị ấn quỳ xuống. Nhanh chóng đến bên Nhược Khê, lại kiểm tra một vòng, trái tim đang nằm trên cao cuối cùng cũng hạ xuống. Khẽ thở ra một hơi, Minh Hạo mới nhìn qua nhóm Thập Cửu đang quỳ gối chịu tội. Ra hiệu cho vú Vương đưa Nhược Khê về phòng, Mạc Thiện Ny tuy vẫn còn không hiểu tình huống nhưng cũng theo Lâm Nhược Khê rời đi.
Nhược Khê vừa đi xa, ánh mắt Minh Hạo liền tràn đầy lạnh lẽo nhìn qua những người đang quỳ, người đang bị ấn xuống hoá ra là người quen, là 'ba vợ' hắn, Lâm Khôn.
Nhóm Thập Cửu và Minh Hạo đi đến một kho hàng bỏ hoang(tránh tai mắt). Ngồi xuống ghế, Minh Hạo dùng giọng nói trầm thấp lạnh lễ hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Thập Cửu, không phải ta đã để ngươi bảo vệ Nhược Khê sao?"
Giọng nói như không cảm xúc khiến những người ở đó không khỏi lạnh người.
Thập Cửu cố nén run sợ, quỳ trước mặt Minh Hạo nói:
"Thần theo lệnh điện hạ, bảo vệ cho Persephone không rời, lúc đó, nữ hoàng muốn đến công viên dạo cùng Mạc tiểu thư, thần không dám ngăn, nên đã cùng vú Vương đi theo, đúng lúc nhiều người xuất hiện muốn bắt nữ hoàng, lúc thần đang khống chế họ thì vú Vương đã gọi cho người. Đúng lúc thần thấy hình xăm trên người họ nên đã đưa lệnh bài Minh Vương cho họ xem, thì ra họ là người của chúng ta, nhận tiền của tên Lâm Khôn đến bắt nữ hoàng, khi biết người mình muốn bắt là nữ hoàng, họ đã bắt Lâm Khôn lại chờ người đến." Giải thích xong, Thập Cửu vẫn quỳ gối cuối đầu, không dám nhìn vị vua của mình.
Một người trong nhóm kia bò đến trước Minh Hạo (vì sao lại bò, vì họ đều đang quỳ a).
"Tội thần đáng chết, chúng thần quả thật không biết đó là nữ hoàng, nếu không cho dù cho chúng thần một ngàn cái lá gan, chúng thần cũng không dám. Điện hạ tha mạng!"
Miệng liên tục hô tha mạng, đồng thời dập đầu, những người kia thấy thủ lĩnh của mình như vậy, cũng làm theo.
Lâm Khôn vẫn chưa hiểu, hắn gào lên với người dẫn đầu đám người kia: "Anh Long, không phải chúng ta đã nói trước rồi sao, người phải bắt là tiểu tử đó, sao anh lại bắt tôi!!"
"Im miệng! Đừng quấy rầy ta!" Tên họ Long dẫn đầu đám người kia quát lên với Lâm Khôn rồi vẫn tiếp tục dập đầu.
Lâm Khôn sắc mặt trắng bệch, hắn hối hận cũng muộn rồi.
Minh Hạo không biểu tình nhìn đám người trước mặt hồi lâu, lại nhìn người họ Long kia, dùng tiếng Việt nói:
"Không cần dập đầu nữa. Anh họ Long, tên là gì? Long Toản Hoàng là gì của anh? Tại sao Giao Sa lại đến Hoa Hạ, lẽ nào các người không sợ "Viêm Hoàng Thiết Lữ" hay sao?"
Lúc này họ mới thôi dập đầu, nhưng vẫn cuối đầu. Người họ Long tuy ngạc nhiên điện hạ lại dùng ngôn ngữ của hắn nhưng vẫn cung kính nói:
"Thưa điện hạ tôn kính, thuộc hạ Long Toản Y, Long Toản Hoàng là anh trai của thần."
"Tất cả các ngươi đều đứng lên đi, đây là nước Hoa Hạ, không phải ở trong vương quốc của ta, nếu đã là hiểu lầm và Persephone không sao, thì bỏ đi."
"Vâng"
"Tại sao hội Giao Sa lại xuất hiện ở đây, cho dù ta chưa từng ra lệnh không được vào nước Hoa Hạ, nhưng anh trai Long Toản Hoàng của anh nổi tiếng là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng mắc sai lầm này."
Long Toản Y cung kính trả lời:
"Bẩm điện hạ, phạm vi hoạt động của Giao Sa hội chúng ta chỉ hạn chế trong một vài vùng biển hoặc xung quanh Hoa Hạ, làm công việc vận tải, không hề khiến cho Viêm Hoàng Thiết Lữ quá chú ý. Lần này đồng ý để Lâm Khôn thuê, cũng chỉ vì công việc mà anh ta làm, phạm vi hoạt động nhỏ, không mấy nguy hiểm, nên sau khi suy xét, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ. Điện hạ muốn giải quyết tên Lâm Khôn này thế nào, cả gan dám xâm phạm uy nghiêm của ngài, xin để chúng tôi giải quyết hắn!"
Minh Hạo lắc đầu:
"Anh đi trói Lâm Khôn (lúc đi đến đây chỉ để cho người khống chế, không trói) lại, đánh ngất rồi ném vào một góc, xong rồi thì anh có thể đi, viêc còn lại ta sẽ xử lý. Các anh chờ đợi ở đây càng lâu, thì càng dễ khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ tức giận."
"Tuân lệnh"
Long Toản Y đáp, nói bằng tiếng Việt với mấy tên thủ hạ vài câu, hai tên thủ hạ gật đầu nghiêm túc, vài tên xông lên cầm dây thừng trói Lâm Khôn lại.
Trong mắt mấy người đó chút sức lực yếu ớt của Lâm Khôn không hề có khả năng kháng cự, khi đã trói Lâm Khôn lại thành một dúm thì thẳng tay ném gã xuống đất.
"Sự ngu ngốc của mày đã khiến mày bị rơi vào lò lửa âm ty rồi!"
Lâm Toản Y tiến về phía trước, nói câu này bằng tiếng Anh, rồi lại đá cho Lâm Khôn một cước bất tỉnh nhân sự.
Xử lý xong, Long Toản Y huýt sáo, trong nháy mắt hơn mười tên lính đánh thuê đeo súng đạn thật từ kho hàng khắp tứ phía nhanh chóng xuất hiện, chào nghiêm chỉnh theo nghi thức quân đội.
Long Toản Y ra lệnh, tất cả đều nhất loạt hô vang khẩu hiệu, có điều chỉ có bọn họ mới hiểu được khẩu hiệu đó có nghĩa là gì.
Minh Hạo gọi Thập Nhất và Thập Ngũ đến, để bọn họ đưa Lâm Khôn đi, tống hắn qua chỗ Sắc Vi, để cho người bên đó xử trí hắn một chút, không chết là được.
=========================
Khi Minh Hạo quay lại bệnh viện, Vú Vương và Mạc Thiện Ny đều đi mua đồ, Nhược Khê nằm trong phòng yên tĩnh đọc sách. Thấy Minh Hạo ngồi bên cạnh mình, Lâm Nhược Khê suy tư nói:
"Càng lúc, em càng thấy anh thật bí ẩn, lúc trước anh chỉ là một người bán Cafe đường phố, bây giờ đột nhiên lại không đơn giản, anh rốt cuộc là ai?"
"Anh là chồng em, Nhược Khê, em không cần lo nghĩ nhiều về chuyện của anh đâu, chuyện của anh rất dài, khi nào em khỏe lại, anh sẽ từ từ kể cho em nghe, em chỉ cần nhớ một điều. Tất cả của em đều là của em, tất cả của anh, thậm chí là bản thân anh đều là của em!"
Minh Hạo ôn nhu nói, ôm lấy Lâm Nhược Khê vào lòng.
=========================
Minh Hạo đang ăn tối thì có điện thoại của Sắc Vi nói Lâm Khôn đã phát điên, nhờ cô cho người đưa hắn vào bệnh viện tâm thần Trung Hải xong, Minh Hạo lại nhận được điện thoại của Mạc Thiện Ny.
{Alo, Mạc Tiểu Thư, sao lại gọi cho tôi thế? Làm tôi thật được sủng ái mà lo sợ đó}
{Tôi nói cho anh biết, hôm nay bổn tiểu thư này muốn mời anh ăn tối, đừng có nghĩ người tâm địa người khác xấu!}
Từ vụ lần trước, Minh Hạo rất hoài nghi, hỏi một cách đầy cảnh giác:
{Cô Mạc không phải muốn tôi đi đòi nợ ở chỗ nào đó mà có ăn tối đó chứ?}
{Minh Hạo, ngươi chết đi! Bổn tiểu thư tỏ lòng nhân từ muốn mời anh đi ăn tối, anh nghĩ ta là loại con gái thích gây sự, không biết nghĩ sao!?}
Minh Hạo nghe vậy chỉ đành đồng ý, bỗng trong lòng chợt nghĩ ra một ý tưởng.( chứng mai mối bộc phát) Gọi lại cho Sắc Vi, uyển chuyển mời cô đi thay mình, lại gọi cho thập nhất và thập ngũ đến, thập nhất và thập ngũ là sát thủ, giỏi về ẩn thân và trà trộn, lại dặn dò hai người một lúc. Chờ hai người rời đi, Minh Hại mới đắc ý vì kế hoạch của mình.
Trở lại phòng bệnh của Nhược Khê, cô đã ăn tối xong và đang ngồi đọc sách, thấy trong phòng không có ai, hắn bất chấp sự ngượng ngùng của Nhược Khê.................mà leo lên giường bệnh........

.......

........

.........

.........

........

.........

........

ôm lấy Lâm Nhược Khê..

......

......

......

......

.......

......

......

.......

....,

Trao cho cô một nụ hôn sâu.....

......

......

......

......

......

......

......

.....

......

.....

......

....

Khi Nhược Khê còn đang hoang mang không biết hắn muốn làm gì, đấu tranh có nên thuận theo hắn hay không thì hắn chỉ đơn thuần ôm lấy cô mà ngủ.

....

...

....

...

...

..

....

....

....

Hết chương

....

.....

....

....

...

...

....

...

...

...

..,,

....

....

(Đùa chút cho vui)
Kéo nữa đi



































































Ở một nơi khác, có một cặp đôi đã trúng kế ai đó mà phiên vân phúc vũ. Một đêm say với nhiều người.

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ