Quyển 1: Gián điệp Diệp tử

496 51 9
                                    

Mặc dù trời đã bắt đầu tối, nhưng Mạc Thiện Ny đã nói với mẹ cô rằng tối nay sẽ về đến nhà, do vậy không dừng lại để qua đêm ở trong thị trấn nhỏ này. Nhóm người ăn bánh trà và bánh trứng ở một quán ăn nhỏ bên lề đường, Diệp Tử dẫn đường đến một một cái lều nhựa, nền xi măng cạnh nhà ga. Thiên Ngọc lần đầu trải qua những chuyện này, ngồi trên vai ca ca mà mắt nhìn ngó xung quanh.

Sau khi đợi hơn một phút thì có một chiếc xe buýt nhỏ cũ rích chầm chậm tiến vào nhà ga. Nhóm người lên xe, nhóm Thập nhất nhận nhiệm vụ xách đồ. Minh Hạo ẫm theo Thiên Ngọc đi cùng các cô gái.

Người trên xe rất ít, cả tài xế ngồi vào mới chỉ có 5 người. Một chiếc xe buýt có thể chứa khoảng hai mươi mấy người thì có tám người lên xe để đi đường vòng qua núi đến ấp Côn Sơn. Nhóm người Minh Hạo vừa lên thì vừa đầy chỗ.

Chiếc xe đi qua ngọn núi nhỏ cuối cùng, sắp vào đến ấp Côn Sơn .
Đúng lúc này, mây đen kéo đến, chớp xanh cả bầu trời, từng đợt sấm rền vang giống như muốn nổ tung cả đất trời.
Dường như trong nháy mắt, mưa to trút xuống, khiến cho cả ngọn núi đều ngập trong nước mưa.
Đoạn đường gập ghềnh khó đi, nhiều năm chưa tu sửa, trở nên lầy lội vô cùng, khiến cho tốc độ của xe cũng chậm đi nhiều.

Bởi vì mưa to, họ không thể không tạm dừng hành trình tìm chỗ trú mưa.

Ban ngày, trời nắng, nhiệt độ cao, buổi tối sau khi đón nhận một trận mưa rào xuống, không khí trở nên hầm hập, may mà trên đường xe cộ không có nhiều. Sau khi chiếc xe buýt gian nan lắm mới tới được ấp Côn Sơn thì dừng lại, cuối cùng cũng bình an vô sự.

Minh Hạo xuống xe trước, trời vẫn còn mưa, mở ô, che cho Nhược Khê đang ôm Thiên Ngọc. Sắc Vi sau khi xuống xe cũng mở ô che cho Mạc Thiện Ny và Diệp Tử, may mà ô của Sắc Vi đủ lớn, che được cho ba người.

Nhóm người đi men theo một con đường hẹp quanh co, giẫm lên cỏ dại và đá, tiến vào trong ấp Côn Sơn. Dần dần, ngôi làng trong núi đã hiện ra, sương mù bao phủ chung quanh, nhà cao nhà thấp không bằng nhau, hiện rõ phong cách của người dân tộc. Đây là nơi mà nhiều dân tộc cùng sống chung với nhau, cho nên có rất nhiều màu sắc và rất đa dạng.

Mạc Thiện Ny đã mười mấy năm không trở về nhà, nhưng cô cũng không cần nghĩ xem nhà mình nằm ở vị trí nào. Cho dù trong làng đã có những thay đổi không nhỏ, bởi vì có người sẽ dẫn đường cho cô.

Ở đoạn cuối của con đường uốn khúc này, dưới mưa có một người cầm một chiếc ô đen, nghển cổ nhìn xem có bóng dáng của ai không, dần dần mới nhìn ra có ba người đang ở phía trước đi tới.

Bước chân của Mạc Thiện Ny dừng lại, giống như nham thạch bị hóa đá, sững người tại chỗ, nhìn thấy bóng dáng ở trước mặt, mắt vội mở to ra.

Cái bóng dáng ở trước mặt đó dường như cũng nhìn thấy gì đó, từ xa hô lên một tiếng:
"Là Ny Tử phải không?"

Giọng nói của người phụ nữ này không phải tiếng phổ thông, nhưng lại khiến cho Mạc Thiện Ny không kiềm chế được cảm xúc của mình, liền bất chấp bùn đất đá sỏi gập ghềnh ở trên đường, bất chấp trời còn đang mưa rất to, thậm chí còn quên luôn cả Diệp Tử và Sắc Vi, cô liền chạy như bay về phía trước.
"Mẹ!!!!!!!!!"

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ