Quyển 1: Vợ nhập viện

916 82 9
                                    

Giữa mùa hạ, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Trung Hải bao phủ trong bóng tối bình thản. Chỉ có ánh đèn nê ông mới giúp người đi đường nhìn rõ khuôn mặt nhau.
Dọc theo đường vành đai tốc độ cao, tám làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là xe đi ra khu thành lũy thép nặng nề.
Ở một dải phân cách trồng đầy cây xanh phía Bắc Trung Hải dọc theo sông Trường Giang, ven đường là những cột đèn đường thưa thớt, và dưới ánh đèn đường là những con côn trùng nhảy múa, đây là một mảnh đất yên tĩnh khó tìm, mặc dù lúc này còn đang tỏa ra cái nóng tích tụ suốt ban ngày.
Cách đó không xa chính là dòng sông quanh co, khúc khuỷu vô tận, giống như một vành đai ngọc trên trời, kết hợp với dải ngân hà trên bầu trời, một dãy kiến trúc màu trắng hắt bóng xuống bờ sông... Nơi này là bệnh viện sang trọng nhất của thành phố Trung Hải, phong cảnh thanh tịnh khiến người bệnh ở đây có thể khôi phục sức khỏe tốt nhất. Nhưng đồng thời, số tiền phải chi tiêu ở đây cũng khiến những người bình dân phải hoảng sợ lùi bước.
Lúc này, ở khu phòng bệnh của bệnh viện, trong một hành lang rộng, sâu thẳm, Minh và vú Vương ngồi trên chiếc ghế dài được thiết kế để mọi người ngồi chờ đợi, im lặng ngồi đợi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Thập tứ và Thập Cửu vẫn như hai pho tượng đứng phía sau Minh Hạo.
"Cậu..."
Vú Vương hai mắt đỏ hoe, vừa mới khóc xong, lo lắng nói:
"Cậu, sao bác sỹ và y tá vẫn chưa ra, tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Yên tâm đi, tôi cũng là một bác sỹ ,Nhược Khê sẽ không việc gì."
Minh Hạo an ủi, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc chạng vạng đưa Nhược Khê vào viện, tuy kiểm tra và sơ cứu cho Nhược Khê, nhưng trong lòng cũng khó có thể yên tâm, thật đúng với câu 'quan tâm quá sẽ loạn'.
Một loạt biến cố khiến Minh Hạo trong lòng rất loạn, cái cô gái không hiểu phong tình, lạnh như tảng băng này tuy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, nhưng lúc cô xảy ra chuyện, Minh Hạo bất đắc dĩ phát hiện ra bản thân thật sự vì cô mà lo lắng, sợ hãi, giống như cô đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời hắn, không chỉ vì sự tiên đoán, mà bởi vì một thứ tình cảm lạ lùng đang len lỏi trong tim.
Trong lúc Minh Hạo đang suy nghĩ hỗn loạn, cửa phòng bệnh bật mở, vú Vương chạy lên đón lấy cánh tay bác sỹ, hỏi:
"Bác sĩ, tiểu thư nhà tôi thế nào?"
Bác sĩ cười trấn an:
"Yên tâm đi, đã qua cơn nguy hiểm, cơn sốt đã hạ, giờ chỉ cần được chăm sóc chu đáo."
Vú Vương vui mừng chảy nước mắt:
"Vậy là tốt rồi...vậy là tốt rồi...Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nhìn tài liệu ghi chép trên tay, có chút ẩn ý hỏi:
"Xin hỏi, Lâm tiểu thư gần đây có phải áp lực công việc rất lớn?"
Vú Vương sửng sốt, trả lời chi tiết:
"Đúng vậy, tiểu thư nhà tôi kỳ thực lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, mấy ngày nay lại thường xuyên thức đêm, có việc gì không ạ?"
"Cơ thể Lâm tiểu thư bị suy nhược nghiêm trọng, căn cứ vào chuẩn đoán bệnh, chắn hẳn là cô ấy phải chịu áp lực rất nặng từ công việc và gánh nặng tâm lý trong thời gian dài. Lần này sốt cao cũng là do cơ thể suy nhược, bị phong hàn, hẳn là không được ngủ đủ giấc. Nếu cứ như vậy, cho dù lần này chữa khỏi, lần sau vẫn có thể tái phát, bệnh nhiều lần có thể khiến cơ thể hoàn toàn suy nhược."
Bác sĩ cau mày nói.
Vú Vương lập tức lo lắng hỏi:
"Bác sỹ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải chữa khỏi cho tiểu thư nhà tôi đó."
"Yên tâm, đây không phải bệnh quá nặng, người bệnh chỉ cần được chăm sóc chu đáo một thời gian. Nếu có thể ở lại bệnh viện khoảng nửa tháng, tiến hành điều trị bằng thuốc Đông y thì có thể khôi phục thể trạng khỏe mạnh."
Bác sĩ cười nói.
Vú Vương lộ vẻ mặt khó xử:
"Nửa tháng...chỉ sợ tiểu thư sẽ không đồng ý."
"Cô ấy phải đồng ý." Minh Hạo bước đến nói bằng giọng điệu không để ai thương lượng, sau đó nói với bác sĩ:
"Bác sĩ, ngoài điều trị Đông y ra, còn phải làm gì nữa?"
"Vị này là...?"
-"Tôi là chồng của Lâm Nhược Khê, tên Minh Hạo.
Bác sỹ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười nói:
"Ồ, thật ngại quá, tôi không biết Lâm tiểu thư đã kết hôn. Minh tiên sinh nếu có thời gian rảnh có thể đến đưa bà xã đi hít thở không khí trong lành trong hoa viên của bệnh viện. Gánh nặng tâm lý của bệnh nhân rất lớn, nhất định phải giải quyết ưu sầu, không thể chỉ điều trị về mặt thể xác."
Minh Hạo gật gật đầu, vô cùng đồng ý.
Trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ con thuyền lớn trong ngành sản nghiệp thời trang như công ty Quốc Tế Ngọc Lôi, trong nhà không còn thân nhân, người cha duy nhất ngoại trừ việc thêm phiền phức cho cô, chẳng có đóng góp, giúp đỡ gì. Trên thương trường phải đối phó với nhiều kẻ thù giảo hoạt, cuộc sống tình cảm lại cô đơn, bất lực, lại còn thường xuyên bị đám công tử con nhà giàu như Hứa Trí Hoành dò xét, người phụ nữ này có thể cố gắng đến giờ là việc khiến cho người khác phải kính sợ.
Sau khi tiễn mấy người y tá, vú Vương thở dài, nói:
"Cậu, nếu tiểu thư phải nằm viện, tôi phải về nhà mang một ít đồ dùng cần thiết đến đây, không thể để lúc tiểu thư tỉnh lại cần cái gì lại không có."
"Vú Vương vất vả rồi."
Minh Hạo chân thành tha thiết mỉm cười. Kỳ thực, bên cạnh Lâm Nhược Khê không phải là không có ai, ít nhất vẫn có vú Vương nhìn cô lớn lên, luôn chăm sóc, không rời bỏ cô.
Vú Vương lắc đầu, có phần cảm động:
- Tôi chỉ làm một ít việc lặt vặt, nếu không nhờ có cậu, tiểu thư đã bị lão gia ép đến đường cùng rồi, cậu mới thật sự là người làm nên chuyện, tiểu thư lựa chọn cậu thật là lựa chọn không thể đúng hơn.
Minh Hạo không thể tự phủ nhận là thế, nếu không phải chính mình có chút tài năng, Lâm Nhược Khê cũng đã bị Lâm Khôn ép đến cùng rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kết hôn giả với mình, không ngờ tấm xổ số mà cô vớ được lại là tấm vé "độc đắc".
Đợi vú Vương đi rồi, Minh Hạo ra lệnh cho hai người thập tứ:
"Thập tứ, ta muốn tài liệu về nhà họ Hứa và Hứa Trí Hoành, Thập Cửu, trong thời gian này không có sự đồng ý của ta, không được rời khỏi Persephone trong bán kính 10 m"
"Tuân lệnh"
Minh Hạo bỏ qua hai người kia, khẽ đẩy cánh cửa gỗ phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Hai người kia cũng thức thời rời đi.
Trong phòng ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng dìu dịu, bao phủ khắp cả giường bệnh.
Lâm Nhược Khê tóc rối tung, khuôn mặt diễm lệ, lạnh lung trước đây bây giờ lại yếu ớt như cành liễu trước gió, yên lặng nhắm mắt, thở đều, nhưng cặp mày cong cong như lá liễu của cô hơi nhăn lại, dường như trong mơ gặp chuyện gì không hài lòng.
Đến nằm mơ cũng phiền não sao?
Minh Hạo ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, không nói gì, say mê nhìn cô gái đang mê man trên giường bệnh, từng đường nét của cô, khí chất của cô, tất cả giống y hệt người kia...
Dần dần, Minh Hạo quên mất cả thời gian.
"Cốc cốc"
Phòng bệnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Minh Hạo quay đầu lại đã có người nhẹ nhàng, khéo léo đẩy cửa phòng đi vào.
Người bước vào phòng hít thở rất nhẹ nhàng, dường như sợ quấy nhiễu đến Lâm Nhược Khê ở trên giường.
Minh Hạo nghe bước chân không phải của vú Vương và hai người kia, nghi hoặc quay đầu ra, nhìn người đi vào, lập tức không khỏi kinh ngạc.
"Sao lại là anh?"
Mạc Thiện Ny kinh ngạc hỏi trước, con ngươi đầy nước đáng yêu mở to, khiến gương mặt đang u ám nhưng vốn quyến rũ của cô thoạt nhìn mê hoặc lòng người.
"Tôi cũng muốn hỏi câu này, sao cô lại tới đây?"
Minh Hạo nhíu mày, dù sao quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Khê vẫn là bí mật, nếu để Mạc Thiện Ny biết, có lẽ sẽ mang đến không ít rắc rối cho hai người.
Đang lúc hai người còn đang kinh ngạc, cửa phóng lại lần nữa mở ra, vú Vương và Thập Cửu đang kéo một hòm hành lý (người kéo là Thập Cửu đi tới, mặt mỉm cười nói:
"Mạc tiểu thư, đây là cậu chủ, chồng của tiểu thư nhà tôi, đều nhờ vào cậu tiểu thư mới có thể khỏe lại. Cậu chủ, người của cậu vừa giỏi lại tốt thật, còn giúp tôi mang đồ vào nữa."
"Không có gì, đây là vinh dự của tôi." Thập Cửu trả lời, tuy nhiên vẫn là chất giọng lạnh băng.
Vú Vương...
Mạc Thiện Ny không thể tin nổi, chỉ vào Minh Hạo, thiếu chút nữa thì kêu lên sợ hãi:
"Vú...vú nói Minh Hạo là chồng của Nhược Khê?"
"Sao, ngạc nhiên lắm à?"
Nếu vú Vương đã nói ra, Minh Hạo cũng chẳng che dấu nữa, cười nói:
"Chỉ là Nhược Khê chưa muốn công khai, nên tôi cũng không nói. Chẳng lẽ không được sao?"
"Không, tôi chỉ buồn bực, Nhược Khê sao lại lẳng lặng kết hôn."
"Đúng rồi, sao vú Vương lại đến cùng lúc với cô ấy thế?"
Vú Vương cười giải thích:
"Lúc nãy trên đường tôi về nhà lấy ít đồ, Mạc tiểu thư gọi điện hỏi tiểu thư có nhà không. Chắc cậu không biết, Mạc tiểu thư và tiểu thư trước kia quen biết nhau rất sớm, lúc còn lão phu nhân lại thường xuyên ở bên nhau, hiện giờ lại cũng làm việc ở Ngọc Lôi, cho nên quan hệ vô cùng tốt. Trước Mạc tiểu thư còn thường tới nhà ta ăn cơm, từ sau khi lão phu nhân qua đời mới ít đến. Vì thế Mạc tiểu thư hỏi tôi cũng không giấu diếm, nghe nói tiểu thư nằm viện, Mạc tiểu thư nhất định đòi cũng tôi vào thăm. Lại trùng hợp khi tôi và người của cậu quay lại, Mạc tiểu thư cũng vừa đến bệnh viện nên cùng lên thôi."
Minh Hạo không ngờ Mạc Thiện Ny và Lâm Nhược Khê lại là bạn thân, cũng là lúc ở công ty, nhìn thấy quan hệ giữa bà xã mình và sếp mình rất tốt, hóa ra còn có mối giao tình này.
"Vậy cảm ơn Mạc tiểu thư quan tâm, Nhược Khê bệnh tình hiện đã không sao rồi, cô làm việc cả ngày, nếu cô mệt có thể yên tâm về đi nghỉ ngơi rồi."
Mạc Thiện Ny đi đến bên giường, cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, lo lắng nói:
"Cảm ơn, nếu anh mệt có thể về nghỉ đi, tôi muốn ở đây cùng Nhược Khê."
"Vậy cô cứ tự nhiên, nhưng phiền cô đừng gây tiếng động lớn, bà xã bảo bối của tôi sẽ bị cô đánh thức."
"Vâng"
Mạc Thiên Ny cũng kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh giường, không nói gì nữa.
=========================
Đêm khuya không có tiếng động, ánh trăng như một dòng suối trong vắt, chiếu xuyên qua cửa sổ chảy vào phòng bệnh, mọi vật đều tĩnh lặng, yên bình.
Đã nửa đêm, vú Vương chuẩn bị xong hết áo quần và đồ dùng hàng ngày, do dự một lúc rồi quyết định quay về biệt thự Long Cảnh Uyển chờ đợi, dù sao cũng phải có người trông nom khu nhà lớn như vậy, chuẩn bị những việc thường ngày. Trong viện cũng có chuyên viên chăm sóc đặc biệt, ban ngày có thế đến thăm Lâm Nhược Khê, buổi tối cũng không cần thiết ngủ lại. Thập Tứ nhận lệnh của Minh Hạo bảo vệ và chở vú Vương đi.
Trong phòng bệnh, ngoại trừ Lâm Nhược Khê đang ngủ say, chỉ có Minh Hạo và Mạc Thiện Ny hai người ngồi bên giường, trầm mặc không nói gì.
Sau đó một lúc lâu, Mạc Thiện Ny thật sự không chịu nổi bầu không khì trầm lặng như vậy, nói:
"Làm sao anh lại kết hôn được với Nhược Khê, cô ấy vẫn chưa nói với tôi."
"Vốn không định hoàn toàn công khai, giờ cô đã biết, hy vọng cô không nói cho mọi người trong công ty." Minh Hạo có chút bất đắc dĩ nói.
"Tôi không phải người ba hoa, tôi là chị em tốt của Nhược Khê. Nhưng thật ra, anh đột nhiên xuất hiện, lại trở thành chồng của Nhược Khê, có phải anh có ý đồ gì không?"
Minh Hạo mỉm cười nói:
"Nghe vú Vương nói, hai người từ nhỏ đã quen nhau, cô hẳn là phải rất quen thuộc với cô ấy."
"Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, chính nhờ bà nội của Nhược Khê, cũng là Chủ tịch đã tài trợ giúp tôi, mới có tôi hôm nay. Nhược Khê là chị em tốt của tôi, cũng là cốt nhục của ân nhân tôi, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm tổn thương cô ấy."
"Nếu hai người quen nhau lâu vậy, cô cảm thấy là Nhược Khê hay cô thông minh hơn?"
"Cô ấy thông minh, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô ấy xác định làm gì thi cũng tốt hơn tôi, tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, giúp cô ấy chia sẻ công việc."
"Vậy cô cảm thấy việc mà cô nghĩ ra được cô ấy sẽ không nghĩ được? Việc chúng tôi kết hôn của chúng tôi có thể xem là duyên phận, còn quá trình là một bí mật ngọt ngào."
Mạc Thiện Ny bực bội:
"Không nói thì thôi, toàn là ngụy biện! Hừ!"
Khẽ nhìn Lâm Nhược Khê, Minh Hạo đột nhiên nói:
"Thiện Ny, tôi có việc phải ra ngoài, nhờ cô chăm sóc cho Nhược Khê một lúc, xong việc tôi sẽ quay lại ngay!"
Nói rồi đến bên cạnh Lâm Nhược Khê, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Nhược Khê, khẽ lẩm bẩm: "Em yên tâm, anh sẽ không tha cho kẻ chủ mưu chuyện này."
Nói rồi bước đi để lại Thập Cửu  bảo vệ cho Lâm Nhược Khê. Khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt ấm áp ban đầu đã tràn đầy lạnh lẽo và huyết tinh.

[Đồng nhân](NBN) {Tự Viết} Thiên đế nhi nữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ