"Hàn lão gia yên tâm, chúng tôi sẽ đòi lại công đạo cho người."

Hồ Thanh Y nắm chặt chuôi kiếm nói, bà thân là chưởng môn Lan Hoa phái, vậy mà lại để hơn phân nửa đệ tử phải thiệt mạng trong lần đại hội ba năm một lần này, bà không cam tâm, hận ý chứa đầy mắt bà.

Lập tức đoàn người đằng đằng sát khí chạy về hướng Tây.

___________________________

Tiếng la hét ở khắp mọi nơi, máu đổ thấm đẫm mặt đất sình lầy.

Sử Diệp bò từ trong xe ngựa ra, cảnh tượng trước mắt khiến y ngây như phỗng. Một đám người lạ mặt đang chém giết của Sử gia không thương tiếc, dù cho là gia đinh hay nô tì cũng không tha.

Sử lão gia nhanh chóng kéo tay y chạy sâu vào trong rừng, Sử phu nhân ôm đứa con thứ hai trong lòng khóc không ra nước mắt, bên cạnh nàng còn có vài tên người hầu đẫ run rẩy đến nhũn cả chân.

Vừa thấy bóng dáng hai người họ, Sử phu nhân kêu lên: "Lão gia..."

"Mau chạy... Nhanh đi..."

Nhóm người Sử gia còn sót lại chưa đầy 10 người, bọn họ tháo chạy như điên, ở phía sau đám nhân sĩ võ lâm đã đuổi kịp.

Hồ Thanh Y nhảy lên dùng khinh công bắt kịp, bà ta dùng nhuyễn kiếm chém đứt đầu một vài người.

Trong đó có một cái đầu bị đá bay đến Sử phu nhân đập trúng lưng nàng, hai mẹ con mất thằng bằng ngã trên đất.

Sử Diệp hét lên: "Mẹ..."

Sử lão gia vẫn ôm chặt Sử Diệp không buông, tận mắt hai người họ chứng kiến Hồ Thanh Y chém đứt đầu Sử phu nhân.

Sử Diệp thất kinh đến không thể nói được tiếng nào, lúc này Giang Chấn Viên cũng vừa kịp đuổi đến, hắn lao người muốn chém chết hai cha con họ.

Một tên gia đinh nhảy ra cản đường đao: "Lão gia, người mau chạy..."

Sử lão gia chực rơi nước mắt, ông lập tức ôm Sử Diệp bỏ đi cùng một tên gia đinh còn lại, chạy cho đến khi gần như khuất tầm mắt bọn chúng, ông đẩy Sử Diệp vào trong tay tên người hầu: "Ngươi đưa thiếu gia chạy đi... Đừng quay đầu lại..."

"Dạ..." Tên gia đinh một phần cũng là vì mạng của mình nên gật đầu kéo Sử Diệp rời khỏi ngay.

Hồ Thanh Y sau khi chém chết Sử phu nhân, bà không hề thấy đứa nhỏ nằm trong lòng xác chết nên cùng Giang Chấn Viên đuổi theo sau Sử lão gia.

Từ phía xa xa Vương Long vừa đến, ông nhìn người phụ nữ bị mất đầu trên đất, cảm thán một chút trong lòng, bỗng nhiên thấy có thứ gì đó động đậy, Vương Long vội vã đẩy thi thể ra, trước mắt lão là một hài tử sợ hãi khóc đến run người. Ông nhanh tay đem đứa bé giấu trong bụi rậm.

Được một lúc thì Giang Chấn Viên nhìn thấy tên gia đinh kéo một hài tử bỏ chạy, còn Sử lão gia lại lao đến phía hắn dùng dao găm tấn công liên tục.

Hồ Thanh Y vừa hay đến đúng lúc, bà ta không nương tay đâm cây kiếm xuyên thẳng qua cổ họng Sử lão gia, máu bắn ra như mưa.

Sử Diệp ngoái đầu lại, trông thấy Hồ Thanh Y rút thanh kiếm từ cổ phụ thân mình ra, máu không ngừng chảy, ảnh mắt sắc bén của Giang Chấn Viên nhìn về phía mình, y như muốn ngừng thở mà xoay đi.

Tên gia đinh không muốn nang theo gánh nặng, hắn đẩy ngã Sử Diệp: "Xin lỗi..."

Rồi chạy đi hướng khác, Sử Diệp lọng cọng đứng dậy tự mình chạy về phía trước. Trong lòng chỉ có tuyệt vọng với chút hơi tàn này, khi cha mẹ mất ngay trước mắt y, Sử Diệo gần như đã từ bỏ hy vọng.

Cho đến khi vực thẳm sát cạnh bên, Sử Diệp thở gấp lúng túng nhìn xung quanh, tự nói với mình rằng đã kết thúc thật rồi, Giang Chấn Viên phóng đến, hắn hừ lạnh: "Còn chạy đi đâu?"

"Đừng... Đừng qua đây..." Sử Diệp sợ hãi lùi lại vài bước.

"Ngu ngốc." Giang Chấn Viên thâm độc nhìn y, hắn bất ngờ ném đao về phía Sử Diệp.

Lưỡi đao sắc nhọn cắt trúng cổ chân y, Sử Diệp vừa hốt hoảng vừa bất ngờ mất đi sức lực ở chân liền ngã ngửa ra sau, rơi xuống vực thẳm, nước biển lạnh buốt bủa vây y cùng máu hòa thàng một dòng xanh đỏ.

Giang Chấn Viên từ trên cao nhìn xuống, xác nhận không còn thấy bóng dáng y liền rời khỏi.

____________________________

Sử Diệp choàng mở mắt bật người ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm khiến tóc dính bệt lên hai má y.

Cả cơ thể y lạnh băng băng run rẩy, Quan Đông Hàn lập tức ôm y vào trong lồng ngực: "Có chuyện gì vậy?"

Sử Diệp hai hốc mắt đỏ au, y vẫn chưa hoàng hồn sau những cảnh tượng ở trong đầu vừa rồi.

Đó là quá khứ trước kia của thân phận này sao? Những ký ức kinh khủng... Mẹ bị chặt đầu... Cha thì bị đâm đến chết... Máu người khắp nơi... Tất cả đều do đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi này chứng kiến? Những người này tự xưng là chính đạo vậy mà đẩy một đứa trẻ không biết gì vào chỗ chết, gieo rắc cho nó nỗi kinh hoàng như thế này?

Quan Đông Hàn vỗ vỗ lưng của Sử Diệp: "Sao vậy? Sao huynh lại đột nhiên khóc như vậy?"

"Không... Không có gì..." Sử Diệp đẩy hắn ra, dùng tay áo lau vội khóe mắt.

Quan Đông Hàn không biết phải làm gì, hắn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống lúng túng này.

Sử Diệp nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, cũng may là Long Nhị cùng Miên Miên đã đi đâu mất, chỉ có một mình tên tiểu tử thối là thấy được bộ dáng đáng xấu hổ này.

Quan Đông Hàn nhìn chằm chằm chuyển biến trên mặt Sử Diệp, đúng là thay đổi rất nhanh.

"Nhìn cái rắm!" Sử Diệp liếc mắt.

Quan Đông Hàn: "..."

"Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi..."

"...." Hắn cứng nhắc quay cổ đi, mắt còn sáng, mắt còn hữu dụng hắn không muốn bị móc ra đâu.

"Hứ..."

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Where stories live. Discover now