Vong Tiện rắc cẩu lương

2.1K 152 3
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

<3 Vong Tiện rắc cẩu lương <3

Tác giả: 陈婉煜Sun (Đã có sự cho phép)

---

Đầu hè, Di Lăng Lão Tổ dẫn đám tiểu bối đi bắt cá. Y xắn ống quần lên đứng trong nước, nghịch đến vui vẻ.

Lam Vong Cơ cầm quyển sách trong tay ngồi trên bờ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn y.

Y cười rạng rỡ, thường thích đùa dai nhấc chân đạp mông hoặc dùng tay đẩy bọn nhóc xuống nước sau đó chống nạnh cười lớn.

Đám nhóc tức phì phì muốn tính sổ với y, thế nhưng lại thấy Hàm Quang Quân trên bờ lạnh mắt liếc qua, cả đám lại rụt cổ.

Cảnh Nghi lẩm bẩm: "Hàm Quang Quân quá thiên vị, chỉ cho phép Ngụy tiền bối bắt nạt chúng ta chứ không cho bọn mình phục thù".

Tư Truy cười điềm đạm, vắt quần áo ướt nhẹp trên người, sau đó nói: "Đi thôi, cá bắt được cũng nhiều rồi".

Nhóc quay đầu nói với Ngụy Vô Tiện: "Tiện ca ca, lên bờ nướng cá thôi!".

Ngụy Vô Tiện liếc cá trong lồng, cười hì hì nói: "Đủ rồi, được rồi đấy, đi nhóm lửa!".

Đám tiểu bối chia thành hai nhóm, một nhóm đốt lửa một nhóm làm cá.

Ngụy Vô Tiện xắn tay áo, dáng vẻ hứng thú bừng bừng nhưng bị Tư Truy kéo lại:

"Tiện ca ca, hôm nay tới lượt Cảnh Nghi rồi".

Ngụy Vô Tiện nháy mắt: "Không sao không sao, để ta tới, ta thích nướng!".

Cảnh Nghi vội vàng nói: "Không không không, sao lần nào cũng để Ngụy tiền bối nướng được, để đệ, đệ làm".

Vừa nói Cảnh Nghi vừa cầm xiên cá đặt trên lửa, xèo xèo, nhóc vừa rải gia vị vừa nghĩ thầm.

"May quá may, nếu không lại thành tai họa cay nổ đom đóm mất!".

"Nhưng mà ta..." Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn đám tiểu bối.

Tư Truy lập tức kéo y tới chỗ Hàm Quang Quân, "Tiện ca ca, huynh cứ ngồi, cứ ngồi đi, chốc nữa chín bọn đệ gọi huynh!".

Nhóc ấn Ngụy Vô Tiện xuống, gật đầu với Lam Vong Cơ rồi quay lại giúp Cảnh Nghi.

Ngụy Vô Tiện oan ức chu mỏ: "Lam Trạm, đám Tư Truy ghét bỏ ta!".

Lam Trạm khẽ nở nụ cười: "Ngươi bỏ qua cho đám nhóc một lần đi".

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện hư với Lam Vong Cơ một tiếng, sau đó híp mắt lại, nguy hiểm nói: 

"Lam Trạm, ngươi bảo gì cơ?".

Lam Vong Cơ lặng yên che sách lên mặt: "Chưa nói gì cả".

Ngụy Vô Tiện liếc liếc bỗng nhiên nhào lên người hắn, nước đọng ướt át nhỏ giọt lên người Lam Vong Cơ, nhất thời trước ngực Hàm Quang Quân ướt nhẹp một mảng.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn y.

Ngụy Vô Tiện nhướng mi, khóe miệng nhếch lên cười xấu xa: 

"Há há há... Lam Trạm, ngươi không xuống nước sao cũng ướt thế?".

Y cười mãi không ngừng, Lam Vong Cơ không buồn không giận, tùy ý y náo loạn.

Thấy được gương mặt vui vẻ tươi cười của Ngụy Anh, trong lòng Hàm Quang Quân mềm mại như nước.

Những năm nay hắn cưng chiều y, yêu thương y còn không phải chỉ vì muốn y như thế sao?

Phía trước, Cảnh Nghi giơ tay che mắt nhưng lại tò mò hé kẽ ngón tay, lén nói với Tư Truy: 

"Tư Truy, ngươi nhìn Hàm Quang Quân xem, chỉ cho phép Ngụy tiền bối nghịch ngợm, còn chúng ta thì phạt ác như vầy".

Tư Truy mím môi cười: "Mau nướng cá đi, một lúc nữa Tiện ca ca đói bụng, Hàm Quang Quân lại phạt ngươi cho xem".

Nghe vậy Cảnh Nghi tức xì khói, nhưng vẫn cam chịu số phận chuyên tâm nướng cá.

Dù sao những năm này có Ngụy tiền bối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân có tình cảm hơn nhiều nhiều nhiều rồi.

[Hoàn]

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWhere stories live. Discover now