Uông Kỷ bảo vệ Tiện Tiện ~

3K 196 14
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Tác giả: 陈婉煜Sun (Có sự cho phép của tác giả)

<3 Uông Kỷ bảo vệ Tiện Tiện <3

Thực ra là muốn Tiện Tiện ăn giấm cơ, kết quả lại.....

---------

Ngụy Vô Tiện trời sinh có một gương mặt tươi cười, với ai cũng cười híp mắt, phần lớn các hậu bối của tiên môn bách gia đều rất nể phục và quý mến, rất ít người quệt mũi khinh bỉ y.
Thế mà, hai hôm nay Ngụy Vô Tiện gặp được một người.

Cô nương kia là đại tiểu thư thế gia tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, mỗi lần gặp Ngụy Vô Tiện đều trưng ra cái mặt không hòa nhã, chỉ hừ lạnh rồi quay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để ý, dù sao kiếp trước y nghe biết bao lời châm chọc chửi rủa, đã thành thói quen.

Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện cùng Tư Truy, Cảnh Nghi trở về từ trấn Thải Y trùng hợp bắt gặp cô nương kia.

Từ xa xa nàng ta đã hừ lạnh một tiếng với y, còn giống như không thể nhịn được nữa nói:

"Ngụy tiền bối, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, ngài không biết à?".

Đúng lúc trong tay Ngụy Vô Tiện đang xách hai vò Thiên Tử Tiếu, háy háy mắt , y biết chứ, nhưng thế thì sao?

Cô nương thấy y không nói gì, nhấc chân bước tới, gương mặt tinh xảo lộ ra tức giận: 

"Hàm Quang Quân thẳng thắn rộng rãi, mẫu mực đoan chính, là tấm gương cho con cháu thế gia. Ngài là đạo lữ của ngài ấy, sao có thể bất chấp gia quy Lam thị kéo chân của ngài ấy như vậy? Mấy năm nay tiếng xấu Di Lăng Lão Tổ của ngài ở Cô Tô Lam thị, ngài có biết người bên ngoài nói Hàm Quang Quân thế nào không? Thật không hiểu sao ngài vẫn cứ chai mặt ở đây nữa?".

Nghe vậy, sắc mặt của Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng thay đổi.

Cảnh Nghi không nhịn được quát lên: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngụy tiền bối là ai mà ngươi dám phê bình xằng bậy? Mau đi cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi".

Cô nương giận dữ lườm bọn họ: "Ta nói sai chắc? Hàm Quang Quân thanh cao lại ở cùng với một kẻ tu quỷ đạo như y, sao ngài ấy không bị mệt....".

Lời còn chưa xong, bỗng nhiên cả người nàng ta bay ra ngoài, đập xuống đất vang lên một tiếng "bịch", chút nữa là lún thành một cái hố rồi.

"Cút!"

Gương mặt đoan phương nhã chính của Hàm Quang Quân lạnh lẽo, đáy mắt lộ ra sát ý.

Ngụy Vô Tiện vội vàng nhào vào ngực Lam Vong Cơ, đè xuống nắm tay đang siết chặt của hắn nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, đừng nóng. Tiểu cô nương còn nhỏ, nói lung tung. Ta không để bụng đâu".

Lam Vong Cơ rũ mắt, ánh mắt chứa đựng sự xót xa.

Ngụy Anh của hắn.

Ai dám chê trách!

Cô nương nhổ ra một ngụm máu tươi, nước mắt ào ào lăn xuống: "Hàm Quang Quân...".

Ngay cả Tư Truy cũng nổi giận, sầm mặt nói: "Đi, lập tức rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu không...".

Vừa nói chuyện hắn vừa động tới bội kiếm bên hông.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, buồn bã nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, tiểu nữ ngưỡng mộ ngài đã lâu, thực sự không muốn danh tiếng của ngài bị hủy hoại, cho nên...".

"Ngươi còn nói!". Cảnh Nghi quát lên, thiếu chút nữa nhấc chân đạp tới: "Cút! Mau cút!".

Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, nếu không phải Ngụy Vô Tiện đang giữ hắn, sợ rằng hắn sẽ ra tay.

Tư Truy rút bội kiếm ra chỉ thẳng vào cổ họng của cô nương kia, nhóc xưa nay ôn hòa nhã nhặn, giờ phút này cũng lạnh lùng: 

"Ngươi nói thêm câu nữa!".

"A Uyển, dừng tay!". Ngụy Vô Tiện vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Y cảm thấy tâm hơi mệt, rõ ràng y đâu có để ý, Lam Trạm với Tư Truy nổi giận như vậy làm gì.

"Bỏ đi bỏ đi, so đo cùng một tiểu cô nương làm gì. Đi, chúng ta về thôi! Cảnh Nghi, kéo Tư Truy đi".

Ngụy Vô Tiện vừa kéo Lam Vong Cơ vừa quay đầu nhìn Tư Truy.

Cảnh Nghi kéo vạt áo Tư Truy: "Tư Truy".

Tư Truy thu hồi bội kiếm, lạnh lùng nhả ra một câu: "Cút!". Dáng điệu kia giống y hệt Lam Vong Cơ.

Ồn ào một trận, rất nhanh đã giải tán.

Tâm trạng Lam Vong Cơ không vui thật lâu, hắn ôm Ngụy Vô Tiện không buông tay.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ hắn, cười nói: "Lam Trạm, không sao cả, ta không để trong lòng. Nhưng mà hình như cô nương kia có ý với ngươi đó, ta có nên ghen tuông một chút không?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ sầm xuống, ánh mắt còn mang theo chút bối rối: 

"Không liên quan đến ta".

Ngụy Vô Tiện cười xòa, bóp bóp gò má của hắn: "Hàm Quang Quân, nhiều năm như vậy rồi ngươi vẫn còn rất được hoan nghênh nhỉ! Được lắm được lắm, cười một cái nào! Chỉ là mấy câu nói của trẻ con thôi, không cần để tâm".

Lam Vong Cơ "ừ" một tiếng thật nhỏ, trong lòng vẫn quặn đau.

Năm đó, Ngụy Anh bị người chỉ trích hắn chưa từng bảo vệ tốt cho y.

Bây giờ, hắn không cho phép bất kỳ ai nói y nửa câu không đúng.

Ngụy Vô Tiện rất phóng khoáng, những chuyện này y cũng không để tâm. Ngồi một lúc, y đứng dậy đi ra ngoài:

"Lam Trạm, ta đói rồi, chúng ta ăn cơm đi".

Vừa nói vừa đẩy cửa Tĩnh Thất.

Trong sân, Tư Truy ngồi ngay ngắn bên bàn đá, trên bàn đặt bánh canh sườn củ sen.

Thấy y đi ra, Tư Truy vội vàng đứng dậy: "Tiện ca ca...".

Ngụy Vô Tiện tươi cười đón lấy nhóc, giơ tay xoa đầu Tư Truy, khóe miệng cong lên: 

"A Uyển của chúng ta cũng biết dỗ dành người khác rồi".

Tư Truy mím môi, lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện.

Y ngồi xuống, quay đầu gọi vào phòng: "Lam Trạm, ra uống canh".

Mắt cong cong, nụ cười rực rỡ trong ánh mắt.

Hôm nay, y mới chân chân chính chính cười từ đáy lòng.

[Hoàn]

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora