Mùa đông trời lạnh

2.3K 169 3
                                    


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Mùa Đông

Tác giả: Trần Uyển Dục (Đã có sự cho phép của tác giả)

--------

Lam Vong Cơ mặc đồ ngủ giữ ấm cho Ngụy Vô Tiện đang say giấc, trên bờ vai trắng nõn hiện lên từng vết đỏ rải rác. 

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, cảm thấy hình như mình hơi quá đáng, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn, Ngụy Vô Tiện đang say giấc vẫn yên lặng ngủ ngon.

Lam Vong Cơ nằm xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, vươn hai tay ôm chặt eo y.

Mấy năm nay nói là Ngụy Anh dính người, nhưng thật ra hắn càng dính Ngụy Anh nhiều hơn một chút. Nửa bước không rời, một thời một khắc cũng không muốn rời khỏi y.

Mong muốn của Ngụy Anh, hắn sẽ tìm mọi biện pháp để thỏa mãn.

Lần này hắn không muốn khiến cho Ngụy Anh không vui.

Lam Vong Cơ vuốt ve dưới gáy Ngụy Vô Tiện, áp đôi môi hơi lạnh hôn xuống. Đại khái y cảm nhận được, mơ màng xoay người:

"Lam Trạm".

Ngụy Vô Tiện gọi hắn, giọng y hơi với khiến lòng Lam Vong Cơ run rẩy.

"Ta đây".

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, vô thức vỗ về sống lưng Lam Vong Cơ:

"Ngủ".

"Được".

Lam Vong Cơ thốt lên, những năm này bất kể Ngụy Anh nói câu gì, hắn đều trả lời một từ:

"Được".

Đêm đông lạnh vô cùng, hai người ôm nhau cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Mỗi tấc da thịt đều cảm nhận được nóng bỏng của đối phương.

Một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, hiếm khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại sớm hơn Lam Vong Cơ, y theo thường lệ nằm trên người hắn, hai chân duỗi thẳng:

"Lam Trạm, ta đói quá".

Lam Vong Cơ mở mắt, giơ tay khoác lên sống lưng y vỗ nhẹ:

"Muốn ăn gì?".

"Canh sườn củ sen".

Ngụy Vô Tiện cười đến mắt cũng cong lên, gương mặt vui vẻ khiến cho Hàm Quang Quân yêu thương không dứt.

Lam Vong Cơ hôn lên môi y một cái, cười nhẹ:

"Ta hầm nhừ rồi".

"Hế? Từ bao giờ?" Ngụy Vô Tiện trố mắt kinh ngạc hỏi.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ cong khóe miệng: "Ngươi xuống, ta lấy cho ngươi".

Ngụy Vô Tiện rất muốn hỏi rút cuộc Lam Trạm ninh xương từ bao giờ, nhưng bụng đói kêu réo nên y đành dịch người sang bên cạnh để Lam Vong Cơ xuống giường.

Rửa mặt xong, cầm quần áo mặc lên, mặc tới phía sau mới phát hiện y cầm nhầm của của Lam Trạm.

Tùy ý xắn hai tay áo dài lên, chạy ra ngoài chuẩn bị ăn sáng.

Lam Vong Cơ đã chuẩn bị xong, canh xương sườn cùng bánh ngọt Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt uống canh, tay áo thỉnh thoảng lại tuột xuống.

Lam Vong Cơ đặt bát, đưa tay cẩn thận xắn gọn tay áo cho y.

"Lam Trạm, canh này ngon quá".

Từ sau khi trở về Vân Mộng, Lam Trạm đã học được cách ninh xương hầm củ sen, hơn nữa  lúc y còn chưa mở miệng đã chuẩn bị tốt rồi.

"Lam Trạm, mùa này, ngó sen ở đâu thế?".

"Lúc trước có trữ lại".

"Không bị hỏng?"

"Không".

Hai người bê bát canh, bâng quơ câu được câu không nói lời ngọt ngào.

Năm tháng yên tĩnh.

Bây giờ của bọn họ sống rất rất tốt.

Gắn bó lẫn nhau, càng ngày càng không thể tách rời.

Thỉnh thoảng Ngụy Anh sẽ nhốn nháo một phen chọc cho thúc phụ tức giận, hắn sẽ đứng chắn trước mặt y che chở, ngay cả huynh trưởng cũng nói:

"Thúc phụ đừng tức giận, cứ kệ y thôi".

Mỗi khi nhớ tới lúc đó, Lam Vong Cơ đều nở nụ cười.

Y nghịch ngợm, y đang cười.

Thật tốt.

Năm tháng tương tư đau khổ, nhưng cuối cùng, vẫn còn một Ngụy Anh hoàn hảo đang ở bên cạnh hắn.

[Hoàn]

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWhere stories live. Discover now