Chờ Người Trở Về

1.6K 111 4
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
Chờ Người Trở Về (#109)
Tác giả: 陈婉煜Sun (Đã có sự cho phép của tác giả)

————
Lam Vong Cơ ra ngoài làm việc, quá giờ cấm cửa vẫn chưa về. Ngụy Vô Tiện xách một vò Thiên Tử Tiếu ngồi trước cửa chờ hắn. Đã quá nửa giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Lam Vong Cơ.
Trong lòng y biết rõ Lam Vong Cơ có việc nên mới chậm trễ, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có chút nhoi nhói khó hiểu.

Lam Tư Truy nói: "Tiện ca ca, huynh về Tĩnh Thất trước đi, nhất định Hàm Quang Quân sẽ về nhanh thôi".

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm Thiên Tử Tiếu, khóe miệng kéo lên nụ cười gượng gạo:"Ta chờ một lúc thôi, đệ không cần chờ cùng ta, về nghỉ ngơi đi".

"Vâng".

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm cửa núi, uống cạn một vò Thiên Tử Tiếu, sau đó nằm thẳng xuống. Ánh trăng lạnh lẽo trong trẻo, đau đớn trong lòng lại dâng lên.

Lam Trạm, những năm kia ta không có ở đây, có phải ngươi cũng đau khổ như ta hiện giờ hay không?

Ta chờ một người trở về, mà ngươi chờ một hồn phách không thể trở lại.

Lúc đó, ngươi có từng nghĩ tới ta vĩnh viễn không thể trở về không?

Tim Ngụy Vô Tiện thắt lại, khóe mắt cũng không kiềm chế được có ánh nước dâng lên. Rất nhiều chuyện y không hỏi, Lam Trạm cũng không nói. Dấu ấn trên ngực, Thiên Tử Tiếu giấu trong Tĩnh Thất, tập tranh giấu trong ngăn ngầm, tất cả mọi thứ đều là do Ngụy Vô Tiện tự phát hiện ra.

Những thứ kia chôn giấu trong đáy lòng thâm tình của Lam Trạm, đau khổ, yêu thương, không thứ nào không phải.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt giấu đi đau buồn. Bất chợt một mùi hương lạnh nhạt tới gần y, Ngụy Vô Tiện bật dậy:

"Lam Trạm".

Lam Vong Cơ đi dưới ánh trăng, cả người thuần trắng giống như trích tiên vậy. Khóe miệng mỉm cười như ánh tuyết dưới trời quang.

"Ngụy Anh, sao ngươi lại ở đây?".

Ngụy Vô Tiện nhào vào ngực Lam Vong Cơ, đáng thương hề hề nói:

"Lam Trạm, ta đang đợi ngươi".

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ run lên, trả lời: "Không phải đã nói với ngươi sẽ về muộn rồi sao".

Ngụy Vô Tiện: "Đúng, ngươi nói rồi, nhưng ta vẫn muốn chờ ngươi, chờ ngươi như ngươi đã từng đợi ta vậy. Lam Trạm, cảm giác chờ đợi một người rất khó chịu. Ta nhớ ngươi, nhớ đến không chịu được, nhớ tới mức lòng đau, nơi nào cũng đau".

Đôi mắt hắn ánh lên yêu thương thoáng qua: "Xin lỗi, ta về muộn".

Ngụy Vô Tiện lập tức cong cong khóe miệng: "Không sao, chỉ cần ngươi về là được rồi. Lam Trạm, chúng ta về Tĩnh Thất thôi, ta bảo người làm đồ ăn ngon cho ngươi, rất nhiều rất nhiều đồ ngon".

Lam Vong Cơ cười nhẹ: "Được".

Ánh trăng trong suốt sáng ngời, hai bóng dáng một trắng một đỏ đi trên con đường nhỏ yên tĩnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ