Lư Hương一Suối lạnh 》

2.5K 163 3
                                    


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

《 Lư Hương一Suối lạnh 》

Tác giả: 引灵曲 (Được sự cho phép của tác giả)

------

Một ngày, Ngụy Anh cùng Lam Trạm ôm nhau ngủ lại tiến vào giấc mộng. Ngụy Anh nhìn xung quanh một chút, Lam Trạm cũng tới, nơi này là suối nước lạnh (lãnh tuyền) trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Anh hỏi:

"Lam Trạm, chúng ta lại nằm mơ rồi, lần này là ngươi mơ hay ta mơ thế?".

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng người gọi: "Lam Nhị công tử biết nơi tốt thế này cũng không nói với ta".

Ngụy Anh cùng Lam Trạm vào mộng nghe theo hướng tiếng kêu nhìn lại, là Ngụy Anh mặc một bộ quần áo màu trắng, vừa vác Tùy Tiện vừa cởi giày bước xuống lãnh tuyền. Lúc này Lam Trạm trong mơ nghe được giọng nói của Ngụy Anh, hắn lập tức phủ thêm đồ lót, ngâm dưới nước nói với y:

"Ai bảo ngươi tới?".

Ngụy Anh: "Trạch Vu Quân cho ta tới đó, aishh, lạnh thế".

Lam Trạm lùi về sau một bước.

Ngụy Anh khó hiểu: "Này, Lam Nhị công tử, không phải chứ, ta vừa tiến một bước ngươi đã lùi đi một bước".

Lam Trạm: "Ta không tiếp xúc với người ngoài".

Ngụy Anh vào mộng nói với Lam Trạm: "Đây không phải là lúc ta tới Cô Tô học tập năm đó à, bị thúc phục trách phạt đánh roi phải tới lãnh tuyền chữa trị, ta không nhớ đã từng mơ thế này, Lam Trạm, ngươi mơ phải không?".

Lỗ tai của Lam Trạm lúc này đã đỏ ủng, vội nói: "Đừng nhìn nữa".

Ngụy Anh: "Sao không được nhìn, ta chỉ muốn biết Lam Nhị ca ca ngươi cả ngày đang nghĩ cái gì thôi?".

Bên kia, Ngụy Anh trong mộng đang cởi quần áo trước mặt Lam Trạm.

Lam Trạm kinh hoảng nói: "Ngụy Anh, ngươi muốn làm gì?".

Ngụy Anh vừa cởi vừa trả lời: "Làm gì, cởi quần áo đó, tắm rửa còn phải mặc quần áo á, khó chịu lắm, hơn nữa đều là đàn ông, sợ cái gì chứ?"

Ngụy Anh nhập mộng nhìn tới đây chêm một câu: "Chính là nam nên mới phải sợ ấy".

Y quay đầu lại nói với Lam Trạm: "Lam Nhị ca ca, ta cũng không nhớ lúc đó có cởi quần áo".

Vẻ mặt Lam Trạm lúc này có gì đó không đúng, Ngụy Anh nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn cười cười: 

"Ta biết, khẳng định là sẽ làm chuyện xấu hổ gì đó rồi".

Lam Trạm biết Ngụy Anh chắc chắn sẽ không đi, vì vậy cùng y tiếp tục nhìn bọn họ trong mộng.

Bên kia, Lam Trạm cùng Ngụy Anh trong mộng đang cùng ngâm lãnh tuyền, Ngụy Anh bước tới gần Lam Trạm một bước, hắn lại lùi về sau một bước. Y tức giận nói: 

"Lam Nhị công tử, lãnh tuyền này lạnh như thế, ngươi ấm áp hơn, để ta dựa một tý đi mà".

Lam Trạm không nói gì cũng không lùi nữa, Ngụy Anh lập tức cười toe dựa vào hắn tiếp tục ngâm trong lãnh tuyền, Ngụy Anh hỏi: "Lam Nhị công tử, ngươi có lạnh không?".

Lam Trạm nhắm mắt không lên tiếng, Ngụy Anh ngoẹo đầu nhìn hắn, tiếp tục lải nhải: "Lam Nhị công tử, Hàm Quang Quân, Vong Cơ huynh, mở mắt nhìn ta một chút".

Lam Trạm vẫn không lên tiếng, không mở mắt. Ngụy Anh tiếp tục: "Lam Trạm, ngươi không đúng nha, dù gì hai ta cũng là bạn học, sao ngươi lại bày ra cái dạng này chứ, để ý tới ta một chút không được à".

Lam Trạm mở mắt nói với y: "Ngươi muốn thế nào?".

Ngụy Anh thấy hắn lộ vẻ không vui, hơi sợ nói: "Không thế nào cả, ngươi tiếp tục".

Lam Trạm nhắm mắt tiếp tục ngâm, Ngụy Anh ở bên cạnh hắn nhích nhích lại gần, gương mặt Lam Trạm rất đẹp, lông mi dài, đôi môi mỏng, Ngụy Anh không kiềm chế được hôn lên môi hắn. Lam Trạm đột nhiên mở mắt nhìn y, đẩy người ra hoảng hốt nói: "Ngụy Anh, ngươi làm gì?".

Ngụy Anh cười: "Làm gì, hôn ngươi đó, ngươi đẹp trai như vậy nên mới không nhịn được hôn một cái. Aiz, ngươi đừng nói ngươi chưa từng hôn ai đấy, bị ta cướp nụ hôn đầu rồi bắt ta chịu trách nhiệm".

Lam Trạm: "Ngươi...".

Ngụy Anh nhìn hắn bị tức đến mức cạn lời, trong lòng vui vẻ nở hoa, tiếp tục: "Không phải bị ta đoán trúng rồi chứ, ai ya, chết rồi làm sao bây giờ, ta phải chịu trách nhiệm với Hàm Quang Quân trạch thế minh châu rồi".

Sắc mặt Lam Trạm hòa hoãn nói: "Phụ trách thế nào?".

Ngụy Anh pha trò: "Hay là lấy thân báo đáp được không?".

Lam Trạm nhìn thẳng vào y, không trả lời, ánh mắt như có lửa nóng muốn thoát ra.

Nụ cười trên mặt Ngụy Anh cứng lại: "Ngươi thực sự muốn ta chịu trách nhiệm hả, ta đùa ngươi cũng tin sao?".

Vừa dứt lời đã bị Lam Trạm hô trả, Ngụy Anh giãy giụa, một tay Lam Trạm tóm lấy hai tay y, một tay khác tháo đai trán xuống buộc hai tay y lại. Ngụy Anh rời khỏi môi hắn nói: 

"Lam Trạm, ta chỉ đùa ngươi chút thôi, ngươi buông ta ra, buông ra".

Lam Trạm nghiêm túc: "Là tự ngươi nói".

Nói xong mãnh liệt hôn xuống, hai người quấn lấy nhau dây dưa trong lãnh tuyền.


Ngụy Anh đứng một bên nhìn cảnh này nói với vị bên cạnh: "Hàm Quang Quân, ngươi lại nữa, đai trán của ngươi chuyên dùng để trói ta hả? Lần trước ở Tàng Thư Các, lần này ở lãnh tuyền cũng thế. Ngươi đó, không hổ là Hàm Quang Quân".

Y vừa dứt lời, đôi môi Lam Trạm đã đè lên môi y.

Sau khi tỉnh lại, hai người cùng thở hổn hển, Ngụy Anh hơi khát, Lam Trạm xuống giường rót cho y một ly nước. Ngụy Anh uống nước xong cười nói: 

"Nhị ca ca, ta vẫn muốn biết ngươi thích ta từ bao giờ?".

Lam Trạm: "...".

Ngụy Anh: "Nhị ca ca, đừng im lặng thế, nói ta nghe đi mà"

Lam Trạm: "Vẫn luôn, rất thích".

....

[Hoàn]

---------------------------
Aaaaa, nhớ đây là ĐỒNG NHÂN, ĐỒNG NHÂN đó ~~~'

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWhere stories live. Discover now