Sớm Tối (Thượng)

2.7K 154 6
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân

❤ Sớm Tối ❤ Phần Thượng.

Tác giả: 衿衿卿卿 (Có sự cho phép của tác giả)

Chú ý: Đồng nhân văn, SINH TỬ VĂN, thiết lập ABO, có thiết lập cá nhân.

CẢNH BÁO OOC (AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC QUAY ĐẦU LUÔN Ạ)

------

Chiều tối, Lam Vong Cơ mất một con gà.

Chính xác hơn là mất con gà hắn chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện.

Nhìn gà con trong lồng chíp chíp gọi gà mẹ, lại đảo mắt nhìn phòng ăn, hắn hơi nhíu mi.

Chi phí ăn mặc của Cô Tô Lam thị nơi nào chỗ nào cũng phải được ghi vào hồ sơ. Sau khi vị đạo lữ kia của hắn hoài thai, khẩu vị không được tốt, hắn chuẩn bị con gà này làm món cay cho người kia. Không ngờ sau giờ Ngọ hắn lên lớp dạy công phu, con gà mái đã vặt sạch lông, tháo xong cánh lại không cánh mà bay.

"Có mục nào ghi gà không?" Lam Vong Cơ hỏi.

Quân tử xa nhà bếp, phòng nấu ăn của Lam thị ít khi có môn sinh lui tới, thế nhưng mấy người hầu nhìn thấy Lam Nhị công tử như trích tiên xuất hiện ở nơi này đã sớm thành quen.

"Giữa trưa vẫn còn, sau khi luyện công khi thì không thấy nữa".

Hôm nay ngày cuối năm có rất nhiều chuyện vụn vặt cần xử lý, Lam Vong Cơ giảng bài xong thì đã muộn mất một lúc rồi. Sợ người nọ đói bụng, hắn không thể làm gì khác bèn bảo:

"Lấy một con nữa".

Hoàng hôn xuống núi, tuyết rơi trong đêm, lên đèn cho tới sáng.

Đợi khi hắn xách hộp đồ ăn trở về Tĩnh Thất, song cửa sổ hất lên ánh sáng ấm áp mông lung.
Tiếng tuyết rơi xào xạc bên tai cùng tiếng bước chân thình thịch từ xa tới gần, cửa phòng Tĩnh Thất bất ngờ chậm rãi mở, thò ra một cái đầu.

Ngụy Vô Tiện thần bí hề hề ngoắc hắn:

"Hàm Quang Quân, mau mau vào đây".

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phẩy tuyết trên tán ô, vừa bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Ngụy Vô Tiện mở nắp nồi trên bàn, làn khói trắng ấm áp lập tức bay lên.

Sắc mặt y đỏ hồng, trong đôi mắt thần thái sáng láng lộ ra vài phần kiêu ngạo. Lam Vong Cơ rũ mắt ---- hình như là hầm canh gà.

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ tới, vô cùng có lòng cầm muỗng múc ra mấy miếng thịt. Còn tinh tế hớt đi lớp dầu vàng óng nổi bên trên, múc ra một chén canh nóng hổi bưng tới trước mặt hắn:

"Nhị ca ca giảng bài vất vả rồi. Để ta khoản đãi ngươi thật tốt".

Lam Vong Cơ nhận lấy, ánh mắt rơi trên vạt áo dính vết bẩn của y, sau đó thuận đường dời tới cái bụng nhỏ hơi nhô, chưa nếm vào miệng đã cảm thấy ấm áp thoáng qua.

"Ngươi nấu?"

"Đúng đó. Đây là lần đầu tiên ta không đun thủng nồi luôn".

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWhere stories live. Discover now