Mỗi ngày ~~~

2.4K 138 7
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân

Mỗi ngày

Tác giả: 我是陈婉煜 (Đã có sự cho phép của tác giả)

====
Ánh trăng mê hoặc lòng người, Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng yên tĩnh.

Lam Vong Cơ nhấc chân đi vào Tĩnh Thất, chỉ thấy Ngụy Anh mặc áo đỏ ngồi trên song cửa sổ cắn ngón tay.

"Lam Trạm".

Ánh trăng sáng bóng như ngọc, nổi bật quanh thân Ngụy Anh một tầng dịu dàng nhàn nhạt.

Lam Vong Cơ cười khẽ, tay đặt sau hông lặng lẽ bấm một cái.

Hắn nhấc chân đi tới nhẹ giọng hỏi: "Vẫn chưa ngủ?".

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu về bên trái, dây buộc tóc màu đỏ tùy ý rủ xuống trước ngực, chớp chớp mắt nói cười trông cực kỳ đáng yêu. Y cong khóe miệng: "Ta đang đợi ngươi mà".

Nói xong nhảy xuống khỏi cửa sổ, hai tay vươn tới hai bên eo Lam Vong Cơ ôm chặt.

"Lam Trạm, ta hơi đói. Ngươi làm đồ ăn cho ta".

"Được". Lam Vong Cơ cưng chiều.

Tay nghề Hàm Quang Quân rất thành thạo, làm đổ ăn đêm chỉ trong chốc lát. Lúc hắn bê đồ ăn đêm ra khỏi phòng bếp, Ngụy Vô Tiện đang ngồi nghiêng ngả trong sân uống Thiên Tử Tiếu.
Nghe được tiếng bước chân của Lam Vong Cơ, y quay đầu lại, mi mắt cong lên: 

"Lam Trạm!".

Mỗi khi Ngụy Vô Tiện gọi hắn, giọng điệu luôn mang theo vui vẻ nhảy nhót, điều này ngay cả chính y cũng chưa từng phát hiện ra.

Lam Vong Cơ đặt đồ ăn xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, sau đó ngồi sang bên cạnh nhìn y ăn.
Ngụy Vô Tiện nhét đầy miệng: "Lam Trạm, ngươi ăn không?".

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện cũng không ép hắn, y biết Lam Trạm không bao giờ ăn khuya.

Ăn lót dạ xong, Ngụy Vô Tiện xoa xoa bụng: "No quá". Còn tự nhiên ợ một tiếng.

Lam Vong Cơ đứng dậy thu dọn bát đĩa, Ngụy Vô Tiện đi vào phòng chờ hắn.

Đã là nửa đêm, Ngụy Vô Tiện cởi áo ngoài chỉ chừa lại đồ ngủ, ngồi ở mép giường chờ Hàm Quang Quân.

Một lát sau, Lam Vong Cơ đẩy cửa đi vào, Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc tay với hắn: "Lam Trạm, mau đi ngủ".

Lam Vong Cơ rũ mắt khẽ cười, bước chân đi tới.

Vừa tới gần, Ngụy Vô Tiện đã kéo đai buộc trán của hắn xuống, đôi môi ngà ngà say rơi trên khóe miệng.

Lam Vong Cơ đạm nhạt cười, giơ tay đỡ lấy sống lưng y dịu dàng đáp lại.

Hôn đủ, Ngụy Vô Tiện cong khóe miệng nói: "Lam Trạm, có muốn ăn khuya không?".

Ngón tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt cằm y, ánh mắt dịu dàng tình ý: "Được".

Dứt lời, hắn xoay người cúi xuống, ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, đôi môi ấm áp lướt trên cổ y, giọng mang theo ý cười:

"Đa tạ chiêu đãi".

Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được ư một tiếng, đầu ngón tay run rẩy nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên mặt: "Vậy thì xin Hàm Quang Quân dịu dàng một chút!".

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα