Vấn Linh Mười Ba Năm Ấy (2)

1.9K 141 11
                                    

Xuân vẫn như xưa, người chờ đợi trong vô vọng, ngươi lại ở nơi nào.

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vấn Linh Mười Ba Năm Ấy (2)

Tác giả: @晌春辞归

Edit: Trứng Ốp Tiêu Sái

(Đồng nhân được edit dưới sự đồng ý của tác giả, vui lòng tôn trọng)

-------------

Năm đầu tiên

Lập xuân, một hai cành ngọc lan trùm ngoài cửa Tĩnh Thất nhẹ nhàng thả nụ nơi cửa sổ. Hương thơm thanh nhã vui vẻ dụ dỗ người lười biếng. Tựa như gương mặt tươi cười trong sáng của người kia, vài ba lời trêu trọc đủ để nhiễu loạn tâm tình hoà nhã của hắn. Bởi vì y, chỉ là vì y.

Hắn luôn nhớ thiếu niên dung mạo anh tuấn kia. Khóe mắt ngậm cười, miệng lại tùy ý quấy rối. Như ánh mặt trời đầu xuân chiếu lên bông hoa ngọc lan sạch sẽ mà trong sáng, tràn đầy phong thái tươi đẹp của người thiếu niên.

Thời gian làm bạn ở Tàng Thư Các sớm chiều là giấc mộng hắn không dám tùy tiện quấy nhiễu. Từ khi người nọ xông vào thế giới vô vị lạnh tanh của hắn, hắn mới biết thì ra đời người cũng có nhiều màu sắc như vậy. Người nọ suốt ngày dùng ngôn từ hài hước, cười nói chọc hắn phiền chán, hắn lạnh lùng thi triển cấm ngôn.

Nhìn dáng vẻ y nhảy nhót loạn xạ xin tha thứ không được, cuối cùng an phận chịu phạt chép khiến trong lòng Lam Vong Cơ sinh ra vài phần hứng thú. Cảm giác bên tai thanh tịnh như vừa trút được gánh nặng, hoặc là nói có chút xíu đắc chí hài lòng ?

Mây mù nhẹ trôi mang theo vài cánh hoa ngọc lan thơm thơm bay xuống, quệt lên vệt màu sắc xinh tươi trên nền giấy trắng tinh. Tựa như người nọ tô thêm một phần mới lạ cùng sợ hãi vào cuộc sống bình thản lặng lẽ của hắn. Hai người đều im lặng, đó là sự dịu ngọt của năm tháng tĩnh lặng. Khoảng thời gian tuyệt vời.

Nhiều năm sau, khi Lam Vong Cơ ngồi một mình ngây người bên cửa sổ ngắm cảnh xuân dưới tàng cây. Trong lúc mơ màng, hắn dường như nghe được giọng nói vui vẻ tung tăng mà hắn thương nhớ vang lên

——-"Nhìn ta này Lam Nhị công tử, rút cuộc phải làm thế nào ngươi mới để ý tới ta thế hả Lam Trạm!".

Cho tới khi mực trên đầu bút tụ thành giọt lệ rơi xuống trang giấy trước ngực, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Trước mắt trống không như cõi lòng của hắn, trống rỗng chẳng có gì. Xuân vẫn như xưa, người chờ đợi trong vô vọng, người lại ở nơi nào.

...

Ngụy Anh, có phải ta chưa nói với ngươi, giọng nói của ngươi rất dễ nghe.

Ngụy Anh, ngươi gọi ta một tiếng nữa đi, lần này ta nhất định sẽ để ý đến ngươi.

Ngụy Anh, ngươi trở lại đi. Ta chuẩn bị Thiên Tử Tiếu cho ngươi rồi, để ngay trong phòng ta đó.

Ngụy Anh, Thiên Tử Tiếu rất cay rất bỏng họng, uống vào như nuốt lưỡi dao vậy. Nhưng ngươi thích, vậy ta cũng thích.

Hắn vô thức xoa nhẹ lên dấu vết trên ngực giống của người kia. Tưởng chừng như làm vậy, người kia sẽ vĩnh viễn nhớ tới hắn, sẽ không bỏ đi quá xa. Nhất định sẽ trở về.

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWhere stories live. Discover now