MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN (5)

961 73 3
                                    

ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ

MƯỜI BA NĂM CỦA NGỤY VÔ TIỆN {PHẦN 5}
Tác giả: 长夜终有灯 DAYTOY (Có sự cho phép)
Cảnh báo: Có OOC, có thiết lập cá nhân,  ai không đọc được có thể quay đầu.

=========

NĂM THỨ CHÍN

Năm nay Lam Nguyện mười hai tuổi, Lam Vong Cơ ban tự cho nhóc - Tư Truy. Ngụy Vô Tiện hiểu hàm nghĩa của chữ này, đêm qua Lam Vong Cơ đã viết lên giấy rất nhiều lần.
Ta yêu A Tiện, là ý này, đúng, tư quân bất khả truy (nhớ người không thể tìm). Mấy chữ ngắn ngủi nhưng khiến mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ửng. Quân có biết tám năm qua ta vẫn luôn ở bên cạnh người, cũng chính là ý đó.

Tư Truy vừa qua sinh nhật mười hai tuổi, Lam Vong Cơ bèn dẫn theo đám tiểu bối ra ngoài săn đêm.
Tư Truy cùng Cảnh Nghi trợn to mắt nhìn hai chữ Di Lăng trên đền thờ, không phải nói .... Hàm Quang Quân ghét nhất là Di Lăng à.... Sao ...sao còn dẫn bọn họ tới nơi này săn đêm.

Tuy đám tiểu bối không tham gia trận Xạ Nhật cũng không tham dự cuộc chiến tiễu trừ ở Loạn Táng Cương, nhưng nhắc tới Di Lăng điều đầu tiên nhớ tới chính là Loạn Táng Cương và Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.

Tâm tính trẻ con luôn tò mò với những điều mình không biết, nếu đã tới Di Lăng tất nhiên muốn đi Loạn Táng Cương xem một tý.

Tư Truy cùng Cảnh Nghi hai mắt nhìn nhau thống nhất một ý nghĩ, nhân lúc tự do hoạt động nhất định phải tới Loạn Táng Cương xem xem. Theo lời nói của người ngoài, Hàm Quang Quân vô cùng chán ghét Loạn Táng Cương ở Di Lăng, càng không muốn nhắc tới Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, chắc chắn Hàm Quang Quân sẽ không dẫn mình tới Loạn Táng Cương rồi.
Chỉ là các bạn nhỏ Lam gia không ngờ trạm đầu tiên Hàm Quang Quân dẫn tới chính là Di Lăng - Loạn Táng Cương.
Thật ra thì không phải Hàm Quang Quân muốn dẫn các bạn nhỏ tới Loạn Táng Cương mà là lúc hoạt động tự do, đám nhóc này họp tổ tự phát đi tới đó vô tình gặp được Hàm Quang Quân dưới chân núi, sau đó Loạn Táng Cương biến thành trạm đầu tiên Hàm Quang Quân dẫn đám tiểu bối đi săn đêm.
Ngụy Vô Tiện không cùng Lam Vong Cơ đi vào Loạn Táng Cương, chỉ đứng bên ngoài bia ranh giới chờ bọn họ đi ra, không phải không muốn trở về mà là y rất sợ sau khi trở về lại không ra được giống như năm đầu tiên đó.
Không phải sợ hãi khi phải vượt qua nỗi cô độc mỗi đêm ngày ở Loạn Táng Cương, chỉ là sau khi cảm nhận được ánh mặt trời nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có ai muốn trở lại trong bóng tối đâu.
Tư Truy phát hiện Loạn Táng Cương không hề quỷ khí âm u, oán khí mười phần như sách vở miêu tả, ngược lại càng giống một ngọn núi hoang vô chủ.
Từ khi Ngụy Vô Tiện đưa tàn tộc của Ôn Ninh về sống ở Loạn Táng Cương, trừ một lòng muốn Ôn Ninh sống lại chính là thu phục oán linh.
Trước khi y bỏ mình đã thu phục phần lớn oán linh ở đó, sau trận vây quét Loạn Táng Cương các đại gia tộc tộc lại giăng kết giới trấn áp nơi này, phần nhỏ oán linh còn tồn tại sớm đã tan thành mây khói.
Loạn Táng Cương không có oán linh chẳng phải chính là một ngọn núi hoang còn gì. Đám tiểu bối Lam gia còn cho rằng  yêu ma quỷ quái ở Loạn Táng Cương rất nhiều, nhất định có thể luyện tay luyện chân, không ngờ chẳng có gì cả. Các bạn nhỏ vội vã tản ra, Tư Truy thì theo sau Lam Vong Cơ, thấy hắn ngồi xuống gọi đàn Vong Cơ ra đàn một khúc vấn linh.
Tư Truy cũng ngồi xuống vấn linh. Không ngờ lại có trả lời. Tay Lam Vong Cơ run lên, đàn sai một âm, tay cũng bị xước.
Vừa rồi Tư Truy hỏi

Ma Đạo Đồng Nhân Thập CẩmWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu