Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo chút hận ý: "Trên giang hồ, con cũng làm quen được một vài người, nhờ bọn họ tra giúp thân phận trước kia của Sử Diệp... Còn có tên tiểu tử luôn đi theo y."

Trần lão gia ngồi xuống ghế, gõ gõ tay lên bàn: "Kết quả thế nào?"

"Cha sẽ không tin được vào những gì mà con nói đâu, chỉ cần chút ít thông tin này... Sử Diệp sẽ phải chịu nhục dưới chân con..."

Trần Lượng vừa nói, vừa lấy ra hộp gỗ đặt ở đầu giường, bên trong là vô số những bức thư liên lạc giữa hắn và người cung cấp thông tin, hắn đưa cho Trần lão gia đọc hết tất cả. Sắc mặt ông ta dần dần biến đổi khôn lường, lúc xanh lúc đỏ.

Tất cả những thứ đó, là năm năm mà hắn đã bỏ ra cũng như một lượng lớn tiền bạc, chỉ để nắm được bí mật của Sử Diệp, đặc biệt là thân phận thật sự của Quan Đông Hàn.

_____________________________________

Trên đường đi sỏi đá gập ghềnh, Sử Diệp chân vốn không được tốt nên tốn rất nhiều thời gian mới có thể ra khỏi con đường nhỏ bên ngoài Vô Ưu thành.

Quan Đông Hàn lo lắng nói với Lâm Kỳ Hưng: "Tứ thúc, hay là chúng ta tìm nơi dừng chân, nghỉ ngơi một chút?"

"Sao vậy?" Lâm Kỳ Hừng nhìn nét mặt hiếm thấy của Quan Đông Hàn, hắn phát hiện ra dù đã năm năm cách biệt nhưng đứa nhỏ này không khác khi xưa là mấy, chỉ là đường nét trên gương mặt sắc bén hơn, tuấn lãng hơn, ánh mắt còn có hào quang hơn. Xem ra Sử Diệp dưỡng đứa nhỏ này không tồi, nhìn thân hình cao lớn khỏe khắn đó là biết ngay.

Quan Đông Hàn quay đầu nhìn Sử Diệp cả người đều đã ướt đẫm mồ hôi: "Ca ca có vẻ rất mệt."

Lâm Kỳ Hưng bật cười: "Thì ra A Hàn đã biết quan tâm người khác, được rồi phía trước có một trà quán nhỏ, đến đó nghỉ một chút."

Quan Đông Hàn không tự giác đỏ mặt: "Tứ thúc... Con cũng quan tâm đến người lắm..."

"Ối chà! A Hàn còn dẻo mồm thế cơ." Lâm Kỳ Hưng dùng ngón trỏ chọt lên má đang ửng hồng đó một cái, ngữ khí sủng nịch.

Quan Đông Hàn không đáp lời, cước bộ thả chậm hơn một chút để được ngang hàng với Sử Diệp.

" Miên Miên tỷ hình như vẫn chưa có ý trung nhân."

Miên Miên một tay đỡ Sử Diệp hừ hừ trừng mắt với hắn:" Tiểu tử thối."

Quan Đông Hàn lè lưỡi: "Bà cô xấu xí, không ai thèm."

Miên Miên tức giận lao đến cào cấu với Quan Đông Hàn, hai người hồ nháo một trận long trời.

"Cốp" Hai tiếng vang lên thanh thúy, Sử Diệp một tay thu phục hai con yêu nghiệt phá phách đó, khóe mắt giật giật, giọng nói chanh chua.

"Có phải hai người quá nhàn rỗi, không có việc gì làm nên muốn ăn đòn?"

Miên Miên cùng Quan Đông Hàn ôm đầu, xuýt xoa kêu đau, không dám hó hé lời nào liền lặng lẽ đi theo Sử Diệp.

Quan Đông Hàn thừa cơ này chộp một bên tay Sử Diệp, cười cười đỡ y đi tiếp đoạn đường phía trước.

Miên Miên tự vỗ trán mắng mình một cái, bị trúng kế của tên tiểu tử thối rồi, thì ra là hắn kiếm cơ hội để được diệp hưởng lợi. Lâm Kỳ Hưng đi phía trước, nhìn ba người bọn họ đùa giỡn vui vẻ, gương mặt như mềm lại.

Minh Chủ Vào Tà Giáo Rồi (NamxNam)  [Hoàn] [Tuyển Tập Cổ Phong Tình Bộ 1]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα