Jimin quẹt mắt, một phần để làm sạch nước mắt đọng ở đó, một phần để kéo giãn khoảng không gian vô hình giữa cả hai, vì anh dựa lưng vào cây và không thể di chuyển.

Jeongguk buông lỏng tay xuống hai bên, trông khá đáng thương. "Anh cũng làm tôi phát điên lên, anh biết không," cậu nói thêm, khẽ khàng hơn.

Một khoảng lặng im, cũng không hẳn là yên lặng vì công viên khá ồn ào, họ vẫn nghe thấy âm thanh vang ra từ hội chợ, những con chim trên cành cao cũng đang tranh cãi kịch liệt giống hai người. Nhưng tất cả đều như lặng thinh, bởi vì Jeongguk đang nhìn anh với cùng một cảm xúc mãnh liệt như ở văn phòng, khi trong mắt cậu ánh lên một câu hỏi mà Jimin không cách nào tìm ra câu trả lời. Anh muốn cậu, và anh không thể có được cậu, rồi anh dùng tất cả các phương thức sai lầm để ghét cậu.

Jeongguk thở dài. "Anh thậm chí đã khiến tôi phát điên lâu hơn cả thời gian tôi quen biết anh," cậu nói một cách buồn bã. Cậu vẫn đứng gần bên, nhưng cảm giác như đã lùi người lại, cơn giận của cậu rút đi như lông mèo xụ xuống, bao trùm không gian ít ỏi xung quanh mình. "Chúa ơi, tôi đã sẵn sàng để ghét anh."

"Nghĩa là sao?"

"Tôi vốn dĩ sẽ không tiếp nhận công việc của anh, khi tôi kết thúc kỳ thực tập luân phiên của mình," Jeongguk nói. "Đáng lẽ tôi sẽ ngồi vào vị trí Phó giám đốc, giống như những gì mọi người mong đợi. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn tự mình đạt được thứ gì đó, một lần thôi. Bất kể nó có nghĩa là gì, khi anh có thể nói với ai đó anh muốn một vị trí thấp hơn và họ chỉ việc ra ngoài và tìm về cho anh, dễ dàng như một miếng hoa quả.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể mình đã cướp đi công việc của một người muốn có nó, bởi vì tôi chẳng nghĩ về những thứ như thế. Tôi là một tên khốn. Nhưng khi tôi gặp Yoongi vào buổi sáng tiếp nhận vị trí này, anh ta đã tỏ rõ thái độ rằng tôi chưa từng tự lực đạt được bất cứ thứ gì. Anh ta ám thị rất rõ rằng ai đó khác xứng đáng hơn và tôi là một phế phẩm cản trở các kế hoạch trong bộ phận của anh ta.

"Park Jimin, anh ta nói, anh ta hẳn đã gọi tên anh một ngàn lần trong cuộc họp đó. Rằng anh là một nhân viên hoàn hảo đến mức nào, anh xứng đáng với vị trí này ra sao. Chuyên viên phân tích giỏi nhất họ từng có, là người làm việc chăm chỉ nhất và luôn hòa đồng với tất cả mọi người. Tình yêu của các bộ phận khác, siêu sao của chính mình. Yoongi thậm chí còn khoe với tôi những chiếc bánh cookie chết tiệt của anh, rằng anh đã làm việc cả ngàn giờ một tuần và vẫn còn thời gian để chiêu đãi mọi người. Nhiều, nhiều và nhiều nữa, về một Park Jimin bất bại, không thể ngăn cản, không mắc sai lầm.

"Cuối buổi nói chuyện, tôi đã sẵn sàng để giết anh, lúc đó tôi nghĩ Yoongi là thằng ngốc vì thiên vị một cách lộ liễu. Tôi đã tham gia rất nhiều đội bóng, và một huấn luyện viên giỏi có thể sẽ đặt hai cầu thủ alpha vào tình huống đối kháng lẫn nhau, để khiến cho cả hai tốt hơn, nhưng ông ấy không bao giờ nghiêng hẳn về một bên nếu ông ấy muốn đội của mình càng bất khả chiến bại."

Jimin liền khịt mũi, trước ý tưởng anh là một alpha hay bất cứ thứ gì đó, Jeongguk nhìn anh bằng ánh mắt cân nhắc. "Giờ thì tôi biết anh ta chỉ là chưa được chuyên nghiệp. Anh ta không cố ý. Nhưng lúc đó tôi đã hoàn toàn phát ốm với anh, âm thanh của tên anh, và trong buổi giới thiệu bản thân đó, tôi chăm chú quan sát tất cả đồng nghiệp trong team, cố gắng tìm ra anh chàng Jimin chết tiệt đó là ai. Anh ta không thể tốt như Yoongi đã nói, đó là tất cả những gì tôi biết, và khi tôi phải tự giới thiệu mình trước các đồng nghiệp, tôi biết mình đã dẫn đầu bất kỳ thằng đàn ông nào có mặt trong căn phòng đó.

[TRANS] [KOOKMIN] NEMESIS: LOVEWhere stories live. Discover now