"Vì có quá nhiều vấn đề khiến anh áp lực đến không thể chịu nổi."

"Vậy bây giờ chấp nhận quay về bên em, có nghĩa là những vấn đề đó đã được giải quyết?"

"..."

"Giải quyết xong rồi thì anh nói xem, những vấn đề đó là gì?"

Kim Tuấn Miên biết Trương Nghệ Hưng thông minh, nhưng đến mức này thì thật sự ngoài tầm kiểm soát của anh. Cậu hiện tại như một cái bẫy, đã giăng sẵn đâu vào đó tất cả những kế hoạch, chỉ đợi anh sơ hở liền không chút nhân nhượng mà lấn tới. Mà Kim Tuấn Miên từ đầu đã lộ vẻ không tự nhiên, càng không logic, Trương Nghệ Hưng lại không phải kiểu người ngây thơ đơn thuần. Kim Tuấn Miên chỉ bất lực thở dài, khe đưa tay vuốt tóc cậu, "Nghệ Hưng, chẳng phải bây giờ chúng ta quay lại bên nhau là rất tốt hay sao?"

"Anh thật sự nghĩ như vậy là xong sao? Em thật sự có thể an ổn mà yêu anh khi trong lòng còn quá nhiều điều ngổn ngang trăn trở thế này à?"

"..."

"Tuấn Miên, nếu thật sự tôn trọng em, xin hãy nói cho em biết. Em vẫn luôn ở cạnh anh kia mà?" Giọng Trương Nghệ Hưng đã dần có điểm thành khẩn hơn, gấp gáp hơn. Vì cậu thật sự không thể chịu đựng nổi nữa cái cảm giác mình bị bỏ ngoài cuộc, trong khi người cậu thương lại phải loay hoay chật vật với tất cả mọi thứ.

"Cho anh thời gian, có được không? Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy sẽ thành thật mà nói với em tất cả!"

"Chuyện đó không liên quan đến em sao?"

"Ừ, không liên quan, nên không cần em phải để tâm."

"Nếu không liên quan..." Trương Nghệ Hưng vẫn ngay lập tức phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Kim Tuấn Miên. Nhưng vẫn chưa kịp bắt bẻ đã bị anh chặn lại.

"Suỵt." Kim Tuấn Miên nhẹ đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của Trương Nghệ Hưng. Xúc cảm từ ngón tay rõ ràng đến mức anh chỉ muốn ngay lập tức áp môi mình lên môi cậu, chặt chẽ quấn lấy, cuồng nhiệt như những ngày xưa cũ. "Đã khuya lắm rồi, mau đi ngủ. Những chuyện khác, anh chỉ cần ở em một điều mà thôi."

"Anh nói đi."

"Em phải tin tưởng anh."

"Được, em tin anh. Luôn luôn là như vậy."

---

Trương Nghệ Hưng thức dậy vào khoảng bốn giờ chiều, giấc ngủ trưa kéo dài gần bốn giờ đồng hồ khiến đầu óc cậu ong lên như búa bổ, thân thể có chút nhức mỏi, nhưng nếu tiếp tục nằm sẽ không thể dậy nổi mất. 

Hôm nay là chủ nhật, ngoài trời âm u một mảng khiến căn phòng không ánh đèn của Trương Nghệ Hưng lại ám một màu xám xịt. Đưa tay bật lên ánh đèn trắng, cậu thầm tính toán trong đầu một chút về những việc phải làm tiếp theo. Hai giờ nữa Kim Tuấn Miên sẽ trở về từ chuyến công tác kéo dài hai tuần, anh bảo cậu không cần phải đón nên Trương Nghệ Hưng sẽ tranh thủ nấu một ít cơm tối. 

Khả năng nấu ăn của Trương Nghệ Hưng đã cải thiện đôi chút, ít nhất là qua một năm không có Kim Tuấn Miên bên cạnh. Thế nhưng vẫn gặp đôi chút rắc rối nhỏ, vì Trương Nghệ Hưng không tập trung lắm. 

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now