Chương 206

3.9K 250 46
                                    

Không đến nửa canh giờ, mùi thơm nức mũi từ gà nấu nấm bốc lên, mùi thơm ngon kích thích khứu giác của Tiêu Cửu Thành, nàng mới phát giác ra bụng đã đói meo. Nàng cảm thấy các dục vọng của thân thể mình đã luôn ngủ say, sau khi gặp lại Thiên Nhã thì tựa như toàn bộ bị đánh thức , sự thèm ăn và cả ham muốn.

Ở trong cung sơn hào hải vị gì nàng cũng đều không muốn ăn, bây giờ lại rất háo hức chờ mong món gà hầm của Thiên Nhã đang nấu cho mình.

"Thơm quá, lúc nãy không cảm thấy đói, bây giờ nghe mùi thơm này đột nhiên cảm thấy thật đói, ta cảm thấy bây giờ ta có thể ăn hết một con trâu." Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành nói như vậy liền cười.

"Ngươi cả người nặng không bằng một con nghé, có thể ăn hết cái nồi này là cũng không tệ rồi." Thiên Nhã không khách khí giễu cợt.

"Đó là nói ví von nha, người ta chỉ là rất mong đợi được ăn canh gà của A Sửu nấu." Tiêu Cửu Thành nũng nịu nói.

"Nhìn ngươi hẳn là xuất thân phú quý, sơn hào hải vị gì mà chưa từng nếm qua, chẳng lẽ lại thèm canh gà a?" Thiên Nhã thuận miệng nói.

"A Sửu những lúc ăn một mình thì có cảm thấy ngon không, có phải ăn hay không ăn thì cũng như nhau. Nhưng hôm nay ta cùng ăn với A Sửu, canh gà này liền ngon hơn so với bình thường nhiều. A Sửu chắc không biết có người chia sẻ mới có tư vị khác." Tiêu Cửu Thành nói.

"Nhiều lời ngụy biện." Thiên Nhã mặc dù nói như vậy, nhưng không cách nào phủ nhận lời Tiêu Cửu Thành nói. Ba năm qua nàng ăn cơm một mình, cho tới bây giờ cũng chẳng cảm thấy ngon, nhưng giờ khắc này, nàng cũng cảm thấy món canh gà này hình như thơm ngon hơn bình thường rất nhiều, rõ ràng đây cũng chỉ là gà rừng nấu nấm bình thường không có gì khác, khác biệt là tâm cảnh a.

"Người ta nói lời châu ngọc mà." Tiêu Cửu Thành dõng dạc nói.

Thiên Nhã cũng không có phản bác lại, khi cảm thấy món ăn đã chín, có thể ăn được rồi, liền múc cho Tiêu Cửu Thành một bát, đùi gà là thứ mà ngày thường Thiên Nhã thích ăn nhất, nàng đều lấy cho Tiêu Cửu Thành.

"Được rồi, có thể ăn rồi." Thiên Nhã đem bát canh gà bưng đến trước mặt Tiêu Cửu Thành. Bởi vì chỉ có một cái ghế Tiêu Cửu Thành đang ngồi cho nên Thiên Nhã liền không có ghế để ngồi.

"A Sửu không ăn sao?" Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã vẫn ngồi ở băng ghế nhò trước bếp lò, cũng không có múc cho mình, liền mở miệng hỏi.

"Ta chưa đói, lát nữa sẽ ăn, ngươi ăn trước đi." Thiên Nhã hồi đáp.

"Vậy ta trước ăn." Tâm ý của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành đương nhiên sẽ không lãng phí.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành nhã nhặn ăn canh gà mình nấu. Khuôn mặt Tiêu Cửu Thành bây giờ rất giống Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước, trong lúc đưa tay cũng rất đẹp, làm cho ánh mắt Thiên Nhã không thể dời đi.

Tiêu Cửu Thành đang ăn ngon làm, cảm giác được Thiên Nhã nhìn mình chăm chú, bản năng liền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhã. Thiên Nhã đang nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Thành không kịp thu hồi ánh mắt lại, bị Tiêu Cửu Thành bắt tại trận, Thiên Nhã hốt hoảng thu hồi tầm mắt, bên tai cảm giác hơi nóng, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác xấu hổ.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now