"Ta chưa từng nghe trong thiên hạ có nữ nữ thành hôn." Thiên Nhã cau có nói, nhưng lại không ngăn cản Tiêu Cửu Thành đi theo mình, ở sâu trong nội tâm nàng, cũng khát vọng Tiêu Cửu Thành ở bên, cho dù chỉ là lấy thân phận A Sửu. Cảm giác Tiêu Cửu Thành ở bên cạnh mình, nội tâm như trời đang âm u lạnh lẽo chợt xuất hiện một tia nắng, vô thanh vô tức xua đi rét lạnh. Nhưng Thiên Nhã không biết, cảm giác ấm áp sẽ gây nghiện, nội tâm sẽ tham lam bám lấy cảm giác an ủi này. Thiên Nhã mặc kệ Tiêu Cửu Thành có nhận ra mình hay không, nàng như đà điểu cho rằng chỉ cần mình không thừa nhận mình là Độc Cô Thiên Nhã là liền có thể để Độc Cô Thiên Nhã hoàn mỹ sống ở trong lòng Tiêu Cửu Thành. Nàng đang lừa mình dối người, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm vậy."Bọn ta là tư định chung thân, nếu có thể thành hôn, ta liền cưới nàng làm vợ, hoặc là gả cho nàng." Tiêu Cửu Thành cảm thấy mặc dù Thiên Nhã ra vẻ xua đuổi mình, nhưng nàng biết Thiên Nhã kỳ thật chỉ là đang hư trương thanh thế, nàng cảm giác được nội tâm Thiên Nhã thật ra là muốn mình ở lại.
"Ngươi nói với ta những chuyện này làm gì? Ta không phải là người đó!" Thiên Nhã cố ý nói.
"Ngươi rất giống nha." Tiêu Cửu Thành mềm ngữ khí nói.
"Ta giống chỗ nào, ta chỉ là một người quái dị." Thiên Nhã bị câu nói này của Tiêu Cửu Thành làm đau. Nàng bây giờ làm sao có thể còn giống Độc Cô Thiên Nhã, Độc Cô Thiên Nhã mỹ mạo hiếm có, mình bây giờ xấu xí bản thân còn không dám nhìn.
"Nàng là người rất xinh đẹp, giống như hoa trên gấm, nhưng nếu nàng không đẹp, ta cũng vẫn sẽ yêu nàng, bởi vì ta yêu thích tấm lòng của nàng, không liên quan gì đến dung mạo." Tiêu Cửu Thành nghiêm túc nói với Thiên Nhã.
"Ngươi nói dễ nghe, nếu như nàng xấu xí giống như ta, làm cho ngươi cả ngày lẫn đêm đối diện với gương mặt xấu xí, rất chán ghét, còn tỏ vẻ yêu thích thì quá khó khăn cho ngươi rồi." Thiên Nhã cười lạnh nói, từ lúc nàng bị hủy dung, tâm tính liền trở nên quái đản không ít.
"Nếu như ngươi là nàng, ta bị hủy dung, ngươi nói xem, nàng sẽ còn yêu ta không?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.
"Ta không phải là nàng, làm sao ta biết nàng nghĩ như thế nào chứ." Thiên Nhã không muốn trả lời vấn đề này, Tiêu Cửu Thành nếu như không xinh đẹp, nàng vẫn là một nữ tử thông tuệ, nàng yêu thích Tiêu Cửu Thành, cho tới bây giờ cũng không phải là vì dung mạo của Tiêu Cửu Thành. Nhưng mình thì sao? Ngoại trừ xinh đẹp, Thiên Nhã tìm không thấy lý do gì mà mình được Tiêu Cửu Thành yêu thích.
"A Sửu, sao lại một mình ở trong núi vậy?" Tiêu Cửu Thành tức thời nói sang chuyện khác, nàng không biết Thiên Nhã hiện tại mặt có bao nhiêu khó coi, nhưng là nàng đã biết, đó là tâm kết của Thiên Nhã, việc nàng chỉ có thể làm là lưu lại nơi này từ từ đem khúc mắc của Thiên Nhã giải trừ. Mặc dù mình đúng là yêu thích sắc đẹp, nhưng cũng không phải nông cạn như Thiên Nhã nghĩ như vậy, nghĩ đến ở trong lòng Thiên Nhã, mình chỉ là một nữ tử nông cạn háo sắc, nội tâm Tiêu Cửu Thành liền có chút mất mát, Thiên Nhã tại sao có thể đánh giá nàng thấp như vậy chứ?
"Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, được một lão thợ săn ở nhặt được, nuôi trong núi." Thiên Nhã đem thân thế đã tự tạo ra trước đó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)
RomanceVì truyện hay, các bạn khác edit dang dở nên khi mình rảnh sẽ edit một chút tiếp theo...