Chương 100

5.7K 339 23
                                    

Tiêu Cửu Thành ngàn lần muốn giúp Thiên Nhã tắm rửa, nhưng Thiên Nhã đương nhiên không chịu, hai người đẩy qua đẩy lại, thế là làm cho y phục Tiêu Cửu Thành cũng ướt theo.

"Ai nha, ta đều ướt cả rồi". Tiêu Cửu Thành biết muốn Thiên Nhã chấp nhận, chỉ có thể dùng mưu.

"Ai bảo ngươi nhiều chuyện". Thiên Nhã tức giận nói.

"Y phục cũng đã ướt hết rồi, nhưng vậy tốt, chúng ta tắm chung đi". Tiêu Cửu Thành vừa nói vừa liền cố ý ra vẻ muốn cởi áo nới dây lưng.

"Tiêu Cửu Thành, làm sao lại có nữ tử không biết xấu hổ như ngươi..." Thiên Nhã sợ Tiêu Cửu Thành thật thoát y phục cùng tiến đến tắm chung nên từ trong thùng tắm bật dậy đứng lên, đứng dậy rồi mới phát hiện mình chưa lau người cùng quần áo cũng còn chưa có, nàng lập tức ngồi xuống lại trong nước, thật sự là vừa thẹn vừa giận.

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, ngươi tắm một chút xong đi, ta đi lấy y phục cho ngươi". Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã da mặt mỏng, cũng không trêu đùa nàng nữa, mất công Thiên Nhã xấu hổ giận thật thì cuối cùng vất vả đi dỗ dành nàng vẫn là mình.

Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành làm sao một chút đứng đắn cũng không có? Nàng nhớ kỹ Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước, nhìn mười phần nghiêm trang, cẩn thận, hiện tại tựa như tên háo sắc, lỗ mãng làm cho người ta khó mà chống đỡ.

Tiêu Cửu Thành lấy y phục cho Thiên Nhã đã sớm chuẩn bị xong, đã để sẵn sau tấm bình phong, cho nên rất nhanh liền cầm đến trước mặt Thiên Nhã.

"Đây là y phục Thiên Nhã sẽ mặc tối nay". Tiêu Cửu Thành nói với Thiên Nhã, y phục này là do nàng tự làm mặc dù là không thích thêu thùa cho lắm, ngoài bộ áo cưới ngày trước thì đây là bộ thứ hai nàng làm. Lấy màu đỏ làm sắc nền chính, hoa lá kim sắc làm họa tiết trang trí, đai lưng bản rộng nền đen họa tiết kim sắc Phượng Hoàng, mười phần hoa lệ. Tiêu Cửu Thành vẫn còn nhớ lời mình đã nói trước kia là khi Thiên Nhã nếu muốn lấy chồng, thì sẽ vì nàng may áo cưới, bây giờ nàng vạn lần không muốn Thiên Nhã xuất giá. Nhưng nàng vẫn muốn may một bộ y phục cho Thiên Nhã, đặc biệt là lúc trước đây mỗi khi nhớ tới Thiên Nhã nàng liền muốn vì Thiên Nhã làm chút gì đó, nên may y phục cho, mỗi khi làm, Tiêu Cửu Thành luôn cảm giác mình là nương tử của Thiên Nhã, may áo cho phu quân còn đi chinh chiến, ngóng trông người lúc trở về nhà để mặc cho nàng xem.

"Ngươi không phải nói để Đình nhi đi lấy rồi sao?" Thiên Nhã cũng không có quên lời Tiêu Cửu Thành thoái thác vừa rồi.

"Ta sợ không kịp, nên đã chuẩn bị sẵn một bộ, bộ kia chờ sau này mặc cũng được". Tiêu Cửu Thành nói dối che lấp dễ dàng.

Thiên Nhã nghe hợp tình hợp lý liền tin.

"Ngươi ra ngoài đi, tự ta mặc được rồi" Thiên Nhã vừa nghĩ tới thân thể của mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Tiêu Cửu Thành, vẫn mười phần thẹn thùng.

"Thiên Nhã đừng khó chịu, để ta thay y phục cho ngươi có được không?". Tiêu Cửu Thành nói, liền đem y phục để qua một bên, cầm lấy khăn đi tới, mềm giọng dỗ dành Thiên Nhã.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ