Chương 101

5.6K 339 48
                                    

"Công lao của Cửu Thành đã rõ như ban ngày, mấy toà thành này về sau vẫn là giao phó cho con quản lý, cũng như Độc Cô phủ trên dưới đều như trước đều giao cho Cửu Thành quản lý, phụ thân có thể an tâm luyện binh". Tiêu Cửu Thành mười phần thông thạo xử lý chính vụ, trình độ so với mình còn muốn giỏi hơn, Độc Cô Tấn biết sau này người mà Độc Cô gia có thể phó thác, không phải Độc Cô Thành, cũng không phải Thiên Nhã, mà là Tiêu Cửu Thành.

"Việc này..." Tiêu Cửu Thành ra vẻ chần chờ nói, không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đồng ý.

Các tướng sĩ ở một bên nghe vậy, thầm nghĩ tướng quân để con dâu trị thành, để nữ nhi cầm quân, ngược lại nhất gia chi chủ chân chính tương lai Độc Cô gia Độc Cô Thành, lại không làm gì, việc này sợ là Độc Cô gia sẽ âm thịnh dương suy, Thiếu phu nhân mới mười tám tuổi, bọn họ trong lòng còn hơi hoài nghi, bọn họ cũng chưa tin tưởng một thiếu nữ mới mười tám tuổi đã có năng lực như vậy. Mặc dù trước mắt bọn họ cũng chưa hẳn tin tưởng Tiêu Cửu Thành, nhưng là do đại tướng quân của bọn họ đã quyết, bọn họ vẫn là ủng hộ, dù sao nhiều năm đi theo đại tướng quân vào sinh ra tử, trong lòng bọn họ xem đại tướng quân đã như thần.

"Phụ thân mời chén rượu này, Cửu Thành nhất định phải uống mới được, ngày sau sẽ còn vất vả Cửu Thành". Độc Cô Tấn đưa ly rượu lên hướng Tiêu Cửu Thành nói.

"Phụ thân đã nói vậy, Cửu Thành cung kính không bằng tuân mệnh". Tiêu Cửu Thành đứng dậy nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Thiên Nhã nhìn xem Tiêu Cửu Thành, trong lòng có chút phức tạp, nàng cùng Độc Cô Thành không thể làm được việc lớn, điều này khiến Thiên Nhã vẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng là nghĩ tới Tiêu Cửu Thành lại có thể làm được rất tốt, trong lòng lại có chút vui, ngày đó muốn cưới cho được Tiêu Cửu Thành về nhà, nàng là hành động theo cảm tính, chỉ nghĩ là để báo thù riêng, đoạt đi người Lý Quân Hạo yêu. Bây giờ, kết quả lại như "vô tâm cắm liễu liễu xanh um", Tiêu Cửu Thành giờ đối với Độc Cô gia đã vĩnh viễn vượt qua ý nghĩ báo tư thù.

Độc Cô Tấn mời rượu xong, Tiêu Cửu Thành ngồi xuống lại, bắt gặp Thiên Nhã đang nhìn mình, nàng liền hướng Thiên Nhã mỉm cười.

Thiên Nhã bị Tiêu Cửu Thành bắt gặp có chút chột dạ, luôn cảm giác mình tựa hồ không xứng với chân tình của Tiêu Cửu Thành, nàng có chút khó chịu đành cho qua một bên trong đầu, quay mặt đi không nhìn Tiêu Cửu Thành nữa.

Tiêu Cửu Thành hơi nhíu mày, đêm nay nàng thấy tâm tình của Thiên Nhã rất tốt, sao bây giờ lại khó chịu rồi? Bất quá Tiêu Cửu Thành luôn phi thường nhẫn nại với Thiên Nhã, nàng lần nữa đem thân thể của mình dựa sát vào thân Thiên Nhã.

"Thiên Nhã sao vậy? Ta đã làm gì ngươi không vui sao?" Tiêu Cửu Thành dùng giọng dịu dàng hỏi.

"Không có gì". Thiên Nhã đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Cửu Thành ý nghĩ vừa rồi, dù sao những việc kia đều đã là quá khứ.

"Hay bởi vì ta rất giỏi giang sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng nhớ tới vừa rồi hay là trong lúc tắm rửa Thiên Nhã không kiềm chế được nỗi lòng kia, cho nên bây giờ Thiên Nhã đại khái cảm thấy mất mát.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ