Chương 106

6.8K 350 32
                                    

Sáng sớm.

"Thiên Nhã, chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Ta đều nghe theo Thiên Nhã hết". Tiêu Cửu Thành mười phần quan tâm nói, Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình đối Thiên Nhã bao dung hơn tất cả.

Tiêu Cửu Thành quan tâm như vậy lại làm cho Thiên Nhã trong lòng có cảm giác có tật giật mình, nàng có chút hối hận đêm qua vậy mà để chuyện như vậy phát sinh, đêm qua lỗi tại mình cũng rất lớn.

"Sau này ngươi đừng qua phòng ta ngủ nữa". Thiên Nhã không phải lần đầu tiên nói với Tiêu Cửu Thành lời này, nhưng lần này lực cũng không đủ.

"Thiên Nhã đang sợ gì chứ? Sợ lại phát sinh chuyện như đêm qua sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi, Thiên Nhã mỗi lần đều làm vậy, động một chút lại tránh xa người ta ngàn dặm, thật là khiến người ta khổ sở.

"Chuyện đêm qua đúng là không đúng, không nên phát sinh, sau này không thể làm như vậy nữa". Thiên Nhã cố chấp nói, cho dù nội tâm đã cực kỳ chột dạ.

"Ý Thiên Nhã muốn vậy sao?" Tiêu Cửu Thành dùng cực kỳ nghiêm túc hỏi, nàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhã.

Trong lòng Thiên Nhã dĩ nhiên không phải muốn như vậy, nhưng là mình lại cùng em dâu, cái này khiến Thiên Nhã vẫn là không có cách nào thản nhiên tiếp nhận.

"Đương nhiên!" Thiên Nhã tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cố chấp.

"Ta rất yêu Thiên Nhã, tất nhiên sẽ không để cho Thiên Nhã khó xử, Thiên Nhã đã nghĩ như vậy, ta sẽ làm thỏa mãn ý Thiên Nhã" Lúc Tiêu Cửu Thành nói câu nói này nàng một mực cẩn thận quan sát thái độ Thiên Nhã, nàng phát hiện cảm xúc Thiên Nhã cũng không phải là thờ ơ.

Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành nói vậy, hiểu chuyện, nội tâm Thiên Nhã chẳng những không cảm thấy vui, ngược lại có chút cảm giác không thoải mái, nàng vẫn tưởng rằng Tiêu Cửu Thành vẫn sẽ bám theo mình không thả, cho nên khi Tiêu Cửu Thành dứt khoát như vậy, ngược lại làm Thiên Nhã rất không quen.

Thiên Nhã trốn tránh như vậy, tuyệt đối không phải là cái Tiêu Cửu Thành nguyện ý nhìn thấy, Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã giờ phút này trong lòng khẳng định sẽ có mâu thuẫn, nhưng là tính tình Thiên Nhã vẫn cứ như vậy. Luận tâm tư, Thiên Nhã tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành quyết định rút củi dưới đáy nồi, lấy lui làm tiến, để Thiên Nhã không thể trốn đi đâu được.

"Ừ, ngươi như vậy thì không còn gì tốt hơn" Lời nói đều đã nói ra, Thiên Nhã coi như muốn thu hồi, cũng không chịu hạ mình xuống, chỉ có thể cố chấp theo.

"Mà nói đến, năm nay ta cũng đã mười tám, cũng nên chuyển về hậu viện của phu quân, mấy năm nay quấy rầy Thiên Nhã rồi". Tiêu Cửu Thành trầm giọng nói với Thiên Nhã, tựa như bất đắc dĩ mà cũng vì hiểu chuyện.

Thiên Nhã nghe Tiêu Cửu Thành nói như vậy, xác thực nhớ tới ước hẹn năm đó, Tiêu Cửu Thành giờ đã mười tám tuổi, chuyển về ở cùng hậu viện với Độc Cô Thành là chuyện hợp tình hợp lý, nội tâm Thiên Nhã bản năng muốn phản đối với chuyện này. Tiêu Cửu Thành chuyển về hậu viện Độc Cô Thành, như vậy tất nhiên phải cùng Độc Cô Thành viên phòng, nghĩ đến chuyện này, cả người Thiên Nhã đều khó chịu, nội tâm bắt đầu lo nghĩ cùng xao động bất an.

[BHTT - Hoàn] PHẾ HẬU - Minh Dã (Quyển thượng - từ chương 96)Where stories live. Discover now