Chap XIX (Ngoại): Quá khứ bị chôn giấu

Start from the beginning
                                    

Kame quơ tay - "Quá khen. Quá khen. Sức hồi phục của tớ rất kinh khủng nhỉ? Karu cũng bảo thế."

Karma - "Hồi phục được cả tay gãy thì quả là đáng sợ đây, Kame."

Karma đã thử đọc qua hồ sơ bệnh án của Kame. Cánh tay cậu ta chưa từng gãy. Điều này càng chứng minh rõ lập luận của cậu.

Kame - "Tớ có bị gãy tay sao? Trong bệnh án không có nhắc đến."

Kame lấy hai miếng táo, một miếng thảy cho Karma, người vẫn đang đừng gần cửa.

Karma - "Này Kame, cậu là ai?"

Lại một tia sấm chớp từ bên ngoài, lần này đó đánh đủ gần để tai họ có thể nghe gần như nó cùng một lúc.

Kame - "Ý của cậu là sao? Tớ hiện tại là Kame Kazekage thôi. Còn trước khi được mang về nuôi bởi chú Shinki-san thì tớ không biết họ..."

Karma ngắt lời Kame. Cậu biết cậu ta đang nói dối.

Karma - "Đủ rồi, Kame."

Một không khí im lặng bao trùm họ, thật khó để bắt chuyện như hai người bạn lúc này. Ánh mắt Karma thay đổi hoàn toàn sang thế phòng bị.

Karma - "Cái sức hồi phục kinh hoàng đó không phải là con người. Cậu là ai? Ootsutsuki? Ma Lang? Hay là... Tori."

Kame lẩm nhẩm  và rồi trả lời dứt khoát - "Tori... Điểu Tộc... Không."

Karma - "Thế cái sức..."

Và lần này Karma đã bị ngắt lời.

Kame - "Tớ đã từng là Ho-ou" Kame trả lời với giọng bình thản, ánh mắt cậu nhìn vô cảm lúc này. Cứ như thể cậu ta đang theo dõi từng bước con mồi trước mặt.

Karma - "Thù hay bạn."

Kame - "..."

Karma nhìn Kame thật chậm. Tâm trí cậu đang hỗn loạn. Vì... kẻ trước mặt cậu nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Ho-ou". Phượng Hoàng, vua của các loại chim. Trong cuốn sách dày vô tận của Yuno mà bà đã để lại cho Karma. Có một câu chuyện... không, có lẽ là bài hát hoặc bài thơ... về Hoou. 

Cái tên Hoou được đặt bởi Ma Lang  Tộc, cái tên đặt cho duy nhất một người, kẻ đó đứng đầu bộ tộc đó. Bộ tộc duy nhất đã sống qua được sự thống trị của Ma Lang Tộc. Điểu Ma Tộc. Và Hoou chỉ được đặt cho một người, điều đó có nghĩa là...

Karma - "Này, nếu tớ giết cậu thì cuộc chiến ở đó sẽ kết thúc chứ?"

Cơn sấm chớp không còn nghe thấy âm thanh. Karma đã không nghe được nó. Ngay khi thể hiện ý định tuyên chiến, lập tức có một loạt những thứ máu đen đâm vào cậu từ lưng Kame.

Kame - "Giết tớ á?"

Những thứ màu đen đó như lòng vũ, nó ghim cậu chặt vào cửa, tuy nhiên không có thứ gì đi xuyên qua da cậu cả. Giờ mọi thứ mới thực sự đáng sợ.

Kame - "Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi đánh bại ta á? Thật nực cười."

Kame thả Karma xuống. Tới tận giờ Kame vẫn ngồi trên giường một cách bình thản.

[ĐN Naruto 3rd] Ma Lang TộcWhere stories live. Discover now