Chương hai mươi chín: Suối nước nóng lộ thiên

4.8K 342 22
                                    

Incheon là một trong những thành phố lớn, đông dân nhất Hàn Quốc, giáp thủ đô Seoul về phía Đông. Bởi vì khoảng cách giữa thành phố Incheon và thủ đô không xa, nên thay vì di chuyển bằng máy bay hay tàu cao tốc, chín người các cô chọn cách di chuyển bằng ô tô riêng của nhà Minatozaki.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi xe đi đến nửa đường, Park Jihyo không nhận ra tình hình sắp xếp chỗ ngồi trên xe có gì đó không ổn. Xe có đủ chỗ cho chín người, chia làm ba hàng ghế. Theo lẽ thường, Hội sinh viên sẽ ngồi một hàng, Hội Ăn Trưa sẽ ngồi một hàng, hội chị em hàng xóm ngồi một hàng. Nhưng lúc này Jihyo để ý mới thấy, thế quái nào mà hội trưởng Hội sinh viên đáng kính của các cô lại nhảy tót xuống ngồi cùng Hội Ăn Trưa? Vẫn biết là Minatozaki Sana đại tiểu thơ rất thích cái má phúng phính của Dahyun và Chaeyoung, nhưng đeo bám đến mức đó thì cũng không khỏi khiến Jihyo thầm khinh bỉ một phen.

Nói đi cũng phải nói lại, Jeongyeon làm cái gì mà không ngồi chung với hai cô chị em hàng xóm nhà mình, lại nhảy lên ngồi chung với cô và Momo? Có phải là muốn dành không gian riêng, tức nguyên một hàng ghế cuối cùng, cho họ Im và họ Myoui chơi trò tình cảm gia đình không? Park Jihyo cũng âm thầm đoán được mối quan hệ mờ ám giữa Mina và Nayeon kể từ sau vụ "giật em dâu" dưới sân trường hôm nọ. Dahyun với Chaeyoung tuy còn trẻ con nhưng cũng không khó để nhận ra hai đứa là một đôi. Jeongyeon với Momo tuy bề ngoài còn có vẻ ngại nhau lắm, nhưng phải có cái gì đó thì mới ngại ngùng e ấp như vậy chứ?? Đối với xã hội bây giờ, yêu người cùng giới tính cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm nữa. Nhưng có chín người mà đến cả bảy, tám người có gì đó mờ ám với nhau, chỉ trừ mỗi cái bóng đèn là Park Jihyo này đây, thì cần phải xem lại. Ý cô là, tỉ lệ đó không phải là quá lớn rồi à?

Vừa ngẫm nghĩ về chuyện đó, Jihyo vừa khóc thầm trong lòng suốt cả quãng đường.

Nhưng cơn ám ảnh trở thành bóng đèn của Park Jihyo đây vẫn chưa kết thúc. Khi vừa đặt chân đến khu tắm nước nóng, việc đầu tiên các cô phải làm là chia phòng. Có chín người và có ba phòng nên phân chia số người mỗi phòng thì đơn giản, cứ ba người một phòng là xong. Nhưng quan trọng là, ai ở phòng nào?

"Cái này... chắc là nên bốc thăm nhỉ?"

Tzuyu ít khi lên tiếng đầu tiên trong bất cứ một vấn đề hay một cuộc nói chuyện nào, thế nên lần này khi cô mở lời, tất cả những người còn lại đều cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn cô bằng ánh mắt mở to. Jihyo ngay lập tức hùa theo ý tưởng của Tzuyu, vì cô thực sự không muốn lại làm bóng đèn thêm lần nữa, nên bốc thăm đúng là phương án tốt nhất.

"Phải rồi, bốc thăm là tốt nhất."

Những người còn lại cũng không ai có ý kiến gì, nên Sana xé mấy tờ giấy, ghi số phòng rồi xáo trộn lên, đưa cho mọi người cùng chọn mỗi người một mẩu giấy.

Kết quả, phòng đầu tiên có Nayeon, Jihyo, Momo.

Phòng thứ hai: Tzuyu, Mina, Jeongyeon.

Phòng thứ ba: Dahyun, Chaeyoung, Sana.

Xem xong kết quả bốc thăm thì hội trưởng Hội học sinh cười phá lên một cách sung sướng, trong khi Dahyun thì đổ mồ hôi lạnh, Jihyo thì vô cùng hài lòng vì tránh được kiếp bóng đèn, còn Nayeon thì cảm thấy hơi thất vọng một chút.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن