Chương mười tám: Có ai đó trong gió

3.5K 315 5
                                    

Đám tang cô Myoui được tròn một trăm ngày, cũng là lúc năm học kết thúc. Đôi lúc Nayeon tự hỏi, không biết Mina đã vượt qua được nỗi đau này chưa, rồi lại nở nụ cười tự giễu, đến chính cô còn chưa thể vượt qua được, thì làm sao Mina có thể vượt qua được.

Người ta thường nói, thời gian có thể giúp chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với Nayeon, ý nghĩ này thật sự vớ vẩn. Thời gian chẳng giúp đỡ chúng ta được điều gì. Là bản thân con người phải tự cố gắng mà vượt qua thôi.

Nayeon cũng đã rất cố gắng, nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ rằng chính bản thân mình đã khiến mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay. Những suy nghĩ ấy khiến cô dằn vặt nhiều đêm, mất ngủ nhiều đêm và không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân mình. Vì thế, Nayeon cũng chủ động không gặp mặt Mina quá nhiều. Nói là né tránh thì chưa đến mức đó, vì Nayeon cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc Mina, nhưng giữa hai người cũng không thể vô tư thân thiết như trước được nữa.

Đúng vào lúc đó, kỳ nghỉ hè lại đến.

Bình thường, Mina sẽ không về Nhật vào kỳ nghỉ hè, nhưng năm nay ngoại lệ. Vì mẹ nàng đã mất rồi, nên Mina được đưa về Nhật để sống cùng ông bà. Nayeon cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Nếu là những năm trước, hẳn cô sẽ không muốn Mina về Nhật trong khoảng thời gian dài đến như thế, nhưng năm nay, có lẽ một khoảng thời gian xa cách sẽ giúp hai người có thời gian điều chỉnh lại sự cân bằng cảm xúc.

Trước khi Mina về Nhật, Nayeon có sang tiễn nàng một lần.

"Mina, họ hàng ở Nhật của em có đối xử tốt với em không?"

Nayeon cảm thấy lo lắng, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Mina ngập ngừng một lúc, rồi nở nụ cười tỏ vẻ không có việc gì.

"Ông bà rất tốt ạ."

Nayeon gật gật đầu hài lòng.

"Nayeon."

Nghe Mina gọi tên mình, Nayeon ngạc nhiên quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của người đối diện. Mina gần đây tóc đã dài ra nhiều rồi, vẫn màu đen tuyền, mặc một chiếc váy sơ mi cũng đen nốt.

"Đi cùng em tới mộ mẹ được chứ?"

Hôm ấy, trời không mưa.

Nayeon cùng Mina bước đi trên con đường bằng sỏi dẫn tới mộ. Giữa bạt ngàn những bia mộ trắng, Nayeon vẫn có thể nhận ra được nơi mình cần đến. Cô đặt một bó hoa trắng phía trước bia mộ, rồi quỳ xuống một cách đầy thành kính.

Mina cũng quỳ xuống bên cạnh, nàng cúi đầu chào, rồi dùng giọng bình tĩnh và thản nhiên mà bắt đầu nói chuyện.

"Mẹ, con và chị Nayeon tới thăm mẹ đây. Ngày mai con sẽ về Nhật rồi."

Mina bắt đầu kể lể tâm sự những chuyện xảy ra kể từ khi mẹ nàng mất, rằng ba đã cố gắng thế nào để vượt qua, bây giờ đã bắt nhịp được với cuộc sống thường nhật rồi. Rằng Mina cũng đã thi xong học kỳ hai, thành tích rất tốt, hoàn toàn có thể khiến mẹ tự hào. Mina chỉ toàn nói những chuyện tốt đẹp, khiến Nayeon ở bên cạnh nghe thấy cũng ấm áp trong lòng mà bất giác mỉm cười.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें