Chương ba mươi chín: Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

5.6K 317 40
                                    

Cơn giận dữ sau khi được xoa dịu, trong lòng Nayeon đã mềm thành một vũng. Nayeon thầm nghĩ, từ trước đến nay, cô đã quá mức lý tưởng hóa Mina rồi. Cô đã luôn dựa dẫm tuyệt đối vào em ấy, vô thức cho rằng em ấy là nữ siêu nhân có thể làm được mọi thứ, giải quyết mọi vấn đề, và luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Thế nhưng, Mina cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Mina cũng có lúc yếu đuối, có lúc bất lực, có lúc không biết phải làm sao. Và những lúc đó, cô là người cần phải trở nên mạnh mẽ.

Nằm bên cạnh nhau trên chiếc giường trải nệm trắng, Nayeon vùi mặt vào tóc Mina, nói bằng giọng trách cứ.

"Lần sau không cho phép như vậy nữa." Câu nói mang vẻ ngang ngạnh bá đạo, nhưng đã dịu đi hơn rất nhiều so với lúc nãy. Mina giờ như một chú chim cánh cụt ngoan ngoãn, vừa dụi mắt vừa gật gật đầu, cằm tựa trên đỉnh đầu Nayeon, hai tay cũng dịu dàng ôm lấy thắt lưng cô, vừa ôm vừa không quên vuốt ve xoa dịu.

"Thực ra lúc trở về đây em cũng đã có dự định sẽ nói với bà nội và nhờ cậy vào bà rồi, vì bà là người duy nhất mà bố không thể phản kháng. Nhưng lúc đó em cũng chưa biết bà sẽ có thái độ thế nào về chuyện này, nên không dám nói với chị, cũng không dám liên lạc với chị."

Mina hơi cúi xuống, đau xót nhìn vào mắt Nayeon.

"Nếu làm thế sẽ cho chị hy vọng, mà em lúc đó còn chưa biết, điều đang đón chờ mình có phải nỗi thất vọng tột cùng không nữa. Em không muốn chị hy vọng rồi lại thất vọng."

Nayeon ở trong lòng Mina thở dài một tiếng.

"Nhưng cũng may là thái độ của bà rất tốt, bà cũng nói sẽ lựa lời để nói chuyện với ba. Hôm nay nếu như chị không đến, chắc bà cũng sẽ chủ động tìm ba nói về chuyện này sớm thôi."

"Vậy mà vẫn không thèm liên lạc với chị?" Nayeon giở giọng hờn dỗi, môi cũng hơi chu ra.

"Vì em không chắc ba sẽ chịu thỏa hiệp. Ba em tuy nghe lời bà thật, nhưng đây là chuyện lớn mà."

Nayeon hừ một tiếng. Mina đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cô, đau lòng nhíu mày nói.

"Em nghe Sana nói, sức khỏe chị không tốt..."

Nayeon lẩm bẩm, "Làm sao mà tốt được chứ."

Mina vội vàng ôm lấy Nayeon lần nữa, vuốt vuốt mái tóc nâu gợn sóng của cô như để dỗ dành.

"Nayeonie."

"Hử?"

"... Cảm ơn chị vì đã đến đây."

Buổi chiều, Mina và Nayeon dẫn bà Im lên đền cầu phúc. Đã đến tận Kobe này rồi, nếu không vào thăm đền Ikuta thì cũng thật uổng phí. Mina nhớ lại chuyện xin xăm lần trước, bèn thành thật nói với Nayeon rằng, lá xăm đó là Đại Hung, chứ không phải Vô Cát như cô đã nói.

"Vậy là cả hai quẻ đều linh rồi." Nayeon thở dài.

Lúc đó, Mina đã cầu cho năm nay cả hai người sẽ yên ổn mà ở bên nhau, rốt cuộc thì kết quả là mỗi người một nơi, tạm thời từ giờ đến hết năm chưa chắc đã có thể gặp lại.

"Nghỉ Tết em sẽ tới Hàn thăm chị mà." Mina cười cười trấn an. "Nghỉ Tết, nghỉ hè, thậm chí là những dịp khác nữa, chỉ cần có thời gian, em nhất định sẽ đi thăm chị."

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt