Chương hai mươi tư: Đã nhớ ra chưa?

3.8K 311 7
                                    

Buổi chiều hôm đó khi trở về nhà, trong lòng Nayeon nhức nhối khó chịu. J.Kook thấy chị mình mặt mũi hằm hằm thì cũng biết điều mà không động vào, không hỏi han. Im lặng là vàng, câu nói này chưa bao giờ sai những lúc Im Nayeon tức giận.

Mà lý do chị gái mình tức giận, J.Kook cũng có thể đoán ra được một chút, dựa vào những gì xảy ra trên bàn ăn trưa hôm nay.

"Nayeonie à, hôm nay mẹ lại làm kim chi cho cả xóm đấy." Bà Im phớt lờ vẻ mặt hậm hực của con gái, đem từng hũ từng hũ kim chi đặt xuống bàn ăn ngay trước mặt Nayeon. "Con mang sang cho các cô chú nha."

J.Kook, như một phản xạ có điều kiện, vội vàng vơ hết mấy hũ kim chi vào người. "Để... để con đi cho."

"Đứng lại."

Vừa đi ra đến cửa thì bị gọi lại, cậu em đáng thương giật nảy mình, hoảng hốt sợ sệt ngoái đầu lại nhìn chị. Nayeon vẫy vẫy cái tay, bộ dáng cực kỳ gượng gạo, "Đưa một hũ đây."

J.Kook hiểu ý, liền đặt một hũ kim chi xuống bàn, rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy sang nhà hàng xóm, dĩ nhiên là biết điều mà chừa nhà Myoui ra.

"Aizz, chết tiệt."

Nayeon ngồi vò đầu bứt tai một lúc, cuối cùng cũng cầm hũ kim chi lên, xỏ giày và đi về phía ngôi nhà ở đầu ngõ. Nayeon ngập ngừng bấm chuông cửa, trong lòng đang tính toán xem nếu là Mina ra mở thì phải làm thế nào. Khi trông thấy người ra mở cổng là chú Myoui, Nayeon thở phào.

"Cái này... là mẹ con làm ạ." Nayeon đưa hũ kim chi bằng cả hai tay, sau đó ngó nghiêng vào trong nhà, ngập ngừng hỏi, "Minari đâu rồi ạ?"

"Em con ở trên phòng đó."

Nayeon gật gật đầu, rồi chậm rãi theo chân chú Myoui vào nhà. Nayeon không nhanh không chậm bước từng bậc thang một, vẫn chưa biết gặp Mina rồi thì phải nói cái gì. Nhớ lại chuyện lần trước ở công viên, mấy lời hai người nói với nhau tuy rằng cũng chẳng rõ ràng, nhưng hàm ý trong đó không phải là như vậy sao? Không phải ý Mina là ngoài mình ra thì không để ý đến ai khác à? Dẫu rằng những lời mình nói sau đó hẳn là đã khiến Mina tức giận... nhưng cũng không đến mức chỉ mấy ngày sau đã cùng với Sana...

Nghĩ đến đây, Nayeon cảm thấy vừa khó tin, vừa khó chịu, lại bực bội. Lúc này, Nayeon chỉ thầm cầu nguyện rằng mấy cái vết đó thực sự là côn trùng cắn.

Cô mở cửa phòng ra, thì thấy Mina đang nằm ngủ. Là ôm con cánh cụt bông ngày đó Nayeon mua tặng làm quà sinh nhật mà ngủ. Hình ảnh này khiến tâm trạng Nayeon dịu xuống ít nhiều. Cô ngồi xuống giường, quay đầu quan sát gương mặt người kia.

Sống mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hơi hé ra, mi mắt thật dài, lại còn điểm xuyết vài cái nốt ruồi duyên dáng ở cạnh sống mũi, ở phía trên môi, dưới cằm. Nayeon mải mê nhìn, cảm thấy trên đời này nhất định không còn ai có được góc nghiêng đẹp đến như vậy.

Nhưng khi rời mắt nhìn xuống phía dưới, nơi cần cổ trắng ngần, Nayeon cảm thấy lồng ngực mình giống như vừa nhói lên một cái. Những dấu vết màu đỏ, dưới làn da trắng lại càng thêm nổi bật. Nayeon chống hai tay xuống giường, đưa mặt lại gần để nhìn cho rõ.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Where stories live. Discover now