Chương mười bảy: Ngủ ngon, Minari

3.4K 326 4
                                    

"Đi thôi, Nayeonie."

Cánh cửa phòng được kéo ra. Ông Im, bà Im lẫn J.Kook đều đang mặc những bộ trang phục màu đen chỉnh tề, đứng trước cửa và nhìn về phía Nayeon bằng ánh mắt buồn bã.

Nayeon ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào giường, trên đôi mắt vẫn còn vệt nước mắt là ánh nhìn ngẩn ngơ vô hồn. Trông thấy biểu cảm lúc này của con gái mình, ông bà Im lại càng đau lòng hơn, họ biết Nayeon từng có khoảng thời gian không ngắn chung sống dưới một mái nhà với nhà Myoui, và cô Myoui cũng luôn coi Nayeon như con cháu trong nhà.

Nhưng ông bà Im không biết được, điều khiến Nayeon suy sụp không chỉ có thế.

"Lần này cô chú có tới cổ vũ cho Mina được không ạ?"

"Chú ở công ty rất bận rộn, còn cô thì sức khỏe không cho phép."

"Tiếc thật."

"Nếu cô đến được, chắc Mina sẽ vui lắm. Dù sao thì, cô là người đã dạy Mina múa ballet mà..."

Cuộc hội thoại chỉ cách đây vài ngày, giờ cứ vang lên trong đầu Nayeon, lặp đi lặp lại, cả trong mơ cũng như khi tỉnh giấc.

Nếu không phải vì cô, nếu không phải vì những lời thừa thãi đó của cô, thì cô Myoui sẽ chẳng tới Busan để cổ vũ Mina. Và sẽ không gặp tai nạn, sẽ không, sẽ không bỏ lại Mina một mình trên thế giới này.

Nayeon bị cảm giác ân hận giày vò, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn người một chỗ trong phòng. Nước mắt chảy mãi không ngưng, thân thể mệt mỏi rã rời, đầu tóc cũng không buồn chải. Nayeon chỉ ngồi đó, thở, và run rẩy. Trên mắt cô lúc này là hai bọng mắt sưng súp, vì cứ khóc cả đêm mà không ngủ được chút nào.

Nayeon biết rằng, những nỗi đau mà Mina đang phải chịu, còn lớn hơn cô gấp vạn lần.

Nhưng lúc này, cô cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào mà gặp Mina nữa.

"Con... không đi đâu ạ."

"Nayeonie..."

Ông Im thở dài, lông mày khẽ nhíu tỏ vẻ không vừa ý.

"Con phải sang xem em thế nào chứ."

"Có J.Kook đi là được rồi."

Nayeon nói, trong lòng cô cũng thực sự nghĩ vậy. Lúc này, so với cô, thì J.Kook là người thích hợp để an ủi và động viên Mina hơn cả.

Bà Im nghe thế thì sắc mặt trầm xuống, nhìn Nayeon cúi đầu thật thấp, tựa trán vào đầu gối một cách mệt mỏi, bà đành phải lên tiếng.

"Nayeonie, có những chuyện... J.Kook không thể thay con làm được đâu."

J.Kook nghe câu nói đó xong thì buồn bã cúi mặt xuống. Ngược lại, Nayeon nghe xong thì hơi ngẩng mặt lên.

"Đi thôi nào." Bà Im mỉm cười buồn bã. "Mina-chan đang chờ chúng ta đấy."

_______________

Tất cả các gia đình hàng xóm đều có mặt đầy đủ tại đám tang, không thiếu một ai. Trông thấy Nayeon xuất hiện cùng với vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, Jeongyeon níu tay Nayeon lại, kéo cô đến đứng gần mình cùng Dahyun.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Where stories live. Discover now