Chương ba mươi tư: Nỗ lực của Im Nayeon

3.8K 271 12
                                    

Học kỳ hai chỉ còn mấy tháng là kết thúc. Im Nayeon và Jeongyeon gần đây đã bước vào giai đoạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp, không thường xuyên có mặt ở trường như trước nữa. Mina, J.Kook và Dahyun vẫn cùng nhau đến trường hằng ngày, còn Minatozaki Sana thì đeo bám Tzuyu như hình với bóng. Nayeon nghe nói Sana đã gần như chuyển về ở chung với Tzuyu rồi. Thiên kim tiểu thư một mình một căn biệt thự to tổ chảng mà không chịu ở, tối ngày chạy tới nhà trọ lụp xụp của một đứa nhóc kém mình mấy tuổi để ở nhờ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn cười.

Tình yêu quả thực kỳ diệu, Nayeon thầm nghĩ.

Ngay cả cô lúc này cũng cảm thấy mình đang sống trong những tháng ngày mềm mại như nhung, chân luôn lơ lửng không chạm đất. Trước đây, Mina chỉ là Mina, nhưng bây giờ thì Mina là tất cả của cô. Trước đây, Mina sang nhà cô chơi là chuyện chẳng có gì đáng nói, bây giờ thì mỗi lần Mina ghé sang, Nayeon lại lúng túng như gà mắc tóc, ngay cả hai má cũng trở nên hồng hào vì xấu hổ. Còn người kia thì lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh ngoan ngoãn đến đáng ghét, Nayeon yêu Mina ở điểm ấy, mà giận dỗi Mina cũng ở điểm ấy.

Nhưng Mina cũng không phải là hoàn toàn không có biểu hiện gì khác biệt so với trước đây. Chẳng hạn mỗi lần bị Nayeon lôi vào phòng mình và áp xuống dưới thân, Mina sẽ bắt đầu ngượng ngùng. Chính vì thế, Nayeon lại càng thích tìm cớ để áp nàng, cô muốn thấy em gái hàng xóm dịu dàng khả ái này cũng phải tỏ ra bối rối trước sức hút của bản thân mình. Nayeon là kiểu người ngang ngược hiếu thắng, trẻ con cà chớn và thích trêu đùa, cho nên khi thấy biểu hiện của Mina những lúc đó, Nayeon rất hài lòng.

Còn Mina vì biết Nayeon hài lòng, nên cũng vô cùng chiều chuộng mà thuận theo.

"Bàn tay của Minari nhỏ xíu nhỉ?"

Nằm cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại ở phòng Nayeon, cả hai cùng đưa tay lên cao. Nayeon áp tay mình lên tay Mina, các ngón tay của cô dài hơn Mina khá nhiều, dù chiều cao của hai người là như nhau.

"Là do bàn tay Nayeonie lớn đấy chứ?" Mina bật cười. "Tay em so với người bình thường đã là dài rồi đó. Nếu tay chị mà đem đi so với tay Dahyun thì chắc sẽ giống hai mẹ con mất."

Nayeon gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra.

"Chắc là ông trời cố tình cho chị một bàn tay thật lớn để bảo vệ Minari đấy."

Mina nghe xong bèn quay sang nhìn Nayeon, miệng cong lên thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Khi bắt gặp ánh mắt đó của Mina, Nayeon lại không nhịn được mà hôn lên đôi môi xinh xắn mềm mại của nàng.

"Aaaa, không ổn rồi. Gần đây chị chẳng tập trung được gì vào bài luận tốt nghiệp hết. Tất cả là tại Mina đó."

Mina nhíu mày lo lắng, đưa tay xoa xoa tóc Nayeon, người lúc này đã trèo cả lên người nàng mà hôn hít khắp ngực.

"Ơ? Chị làm đến đâu rồi?"

"Chưa được chữ nào cả đâu." Nayeon phụng phịu.

"Vậy không ổn đâu, Nayeonie." Mina bật cười, rồi nựng cái má đang phồng ra của Nayeon một cái. "Từ giờ em sẽ hạn chế sang nhà chị một chút vậy. Tới khi nào chị làm xong luận văn thì thôi."

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang