Chương hai mươi ba: Dấu vết

4.4K 329 17
                                    

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ bằng kính, nhuộm căn phòng rộng lớn trong một màu vàng mật ong. Chai rượu vang đang uống dở trên bàn còn chưa đóng nắp, mùi hương của nho lên men lâu ngày bay lẫn vào trong không khí, hòa với vị ngòn ngọt của loại thuốc lá sô cô la dành cho những kẻ nhà giàu, khiến căn phòng tràn ngập men say ám muội. Đâu đó trong phòng có những bộ quần áo vương vãi. Trên chiếc giường to và rộng hơn hai mét đặt giữa căn phòng, Minatozaki Sana chậm rãi mở mắt.

Trên trần nhà là chiếc đèn chùm màu vàng lớn, lộng lẫy và xinh đẹp, nổi bật giữa nền tường màu trắng. Nhìn sang bên cạnh, khung cửa sổ hình chữ nhật to đúng bằng một cạnh tường, đang ngập tràn ánh nắng buổi sáng. Bầu trời trong xanh được cắt gọt vuông vức bởi khung cửa lộ ra trước mặt. Sana vẫn luôn không thích cảnh tượng này. Mỗi khi mở mắt ra và trông thấy khung cửa sổ đó, cô lại cảm giác như mình chẳng khác gì nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp cao, có tất cả mọi thứ ngoại trừ tự do.

Sana đảo mắt nhìn quanh phòng. Trống không. Tâm trạng của cô trong phút chốc rơi xuống tận đáy.

"Đã đi rồi sao..." Sana lẩm bẩm, lấy tay vò vò mái tóc vàng của mình.

Đúng lúc đó, Sana cảm thấy bên cạnh mình, dưới lớp chăn mỏng màu trắng, có thứ gì đó động đậy.

Nói là "thứ gì đó" thì không đúng lắm, phải là "ai đó" mới đúng. Sana nở một nụ cười, rồi đưa tay kéo chăn ra một chút, để người kia lộ ra khuôn mặt đang ngủ say. Vẻ xinh đẹp hoàn mỹ trên gương mặt kia chưa bao giờ khiến Sana hết bất ngờ. Cô ngẩn người nhìn ngắm, đầu óc trong phút chốc lại quay trở về với những năm học cấp ba, khi cô lần đầu tiên trông thấy gương mặt này.

Khi ấy, Sana học năm cuối cấp, còn người kia là tân học sinh năm nhất. Sana là hội trưởng Hội học sinh danh giá của trường chuyên nổi tiếng nhất nhì Seoul, còn người kia cũng là hoa khôi lừng lẫy, thành tích đầu vào cao nhất nhì trường, kiêu ngạo không ai sánh bằng.

Kiêu ngạo là hạt giống nảy sinh ra đố kỵ. Đố kỵ là nguồn gốc của bạo lực.

Hoa khôi kiêu ngạo bị bắt nạt hằng ngày, trên mặt mỗi ngày đều có thêm một vết thương mới. Mà hội trưởng Hội học sinh, không thể bàng quan trước hiện tượng bạo lực học đường. Trong một lần tình cờ, Sana chứng kiến hoa khôi bị đánh ngay trên sân thượng. Sự xuất hiện của hội trưởng Hội học sinh khiến đám con gái kia hoảng sợ mà chạy mất, để lại một mình cô gái kia, nét mặt vẫn kiêu ngạo không sợ hãi, đứng giữa sân thượng lộng gió mà mỉm cười.

"Em ở lớp nào?"

Cô gái không trả lời.

Sana bật cười, sau đó tiến lại gần, nhìn thật kỹ khuôn mặt người đối diện. Một khuôn mặt đẹp, đáng tiếc là quá nhiều vết bầm dập. Sana đưa tay toan chạm vào vết thương trên mặt người kia, hành động đó hoàn toàn là vô thức, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nhưng chưa kịp có đụng chạm nào, bàn tay của cô đã bị gạt phắt đi.

"Đừng đụng vào tôi. Chị thì có gì khác bọn chúng chứ?"

Tất cả đám người ở đây, đều chỉ là một lũ dơ bẩn giống nhau.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Where stories live. Discover now