Chương ba mươi bảy: Trái tim người mẹ

3.2K 297 20
                                    

Tiền cát xê của Nayeon sau khi tham gia vào một vai phụ trong bộ phim kia hóa ra lại nhiều đến không ngờ. Minhyuk nói, trong số này có cả tiền của đạo diễn thưởng cho cô với tư cách cá nhân, vì cô đã làm tốt hơn nhiều so với yêu cầu. Minhyuk cũng nói rằng, đạo diễn rất mong Nayeon sẽ suy nghĩ lại về chuyện theo đuổi sự nghiệp điện ảnh một cách nghiêm túc.

Nayeon dùng một phần của số tiền đó, mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Phần tiền còn lại, vì chưa biết nên dùng vào mục đích gì, nên cô cất kỹ trong ngăn kéo tủ và khóa lại.

Khi lắp sim vào điện thoại mới và mở nguồn lên, Nayeon cũng đã thấp thỏm hy vọng, dù chỉ là thoáng qua trong đầu, rằng cô sẽ nhận được tin nhắn, hoặc cuộc gọi lỡ nào đó, từ người mà cô vẫn chờ đợi. Dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ thôi cũng được. Nhưng rốt cuộc thì không có.

Nayeon bật cười thành tiếng.

Gần đây, Nayeon không ngủ được nhiều, dù nói ra thì đây đang là thời kỳ rảnh rỗi của cô. Việc học tập ở trường đã hoàn tất, tạm thời cũng chưa xin việc làm ngay được, nên cả ngày Nayeon chỉ ở nhà. Có lẽ vì cả ngày ở nhà không có việc gì làm, nên tâm trạng Nayeon lại càng tệ hại hơn nữa.

Thi thoảng, Nayeon lại mơ thấy Mina. Mỗi lần như thế, cô sẽ tỉnh dậy giữa đêm khuya, ngẩn người nhìn bầu trời đen ngòm qua khung cửa sổ nhỏ hẹp. Những hạt mưa mùa hè rơi xuống mái tôn, phát ra những tiếng lộp độp lớn tới mức Nayeon không thể ngủ lại nữa. Trong căn phòng nhỏ bao trùm bởi bóng tối, Nayeon đưa tay run rẩy châm một điếu thuốc. Mỗi khi phả khói thuốc vào thinh không, Nayeon cảm thấy giống như bản thân đang cố gắng phả hết nỗi nhớ ra đường miệng. Nhưng chính cô cũng không biết phải đến bao giờ, nỗi nhớ trong lòng mới vơi bớt.

Ngày qua ngày, Nayeon lại đứng ngẩn người trên cây cầu bắc qua con rạch bẩn thỉu, ngắm nhìn khung cảnh phố xá đang bị đô thị hóa. Cho đến khi cái loa rè rè ở đầu cầu vang lên bản nhạc quen thuộc, cô mới quay trở về nhà. Nayeon chẳng biết mình rốt cuộc đang làm gì, đang chờ đợi điều gì. Chờ Mina liên lạc với cô sao? Chờ Mina quay về sao? Nếu là những ngày đầu tiên, có thể Nayeon sẽ hy vọng và mong chờ điều đó. Nhưng một tháng, hai tháng trôi qua rồi, và Mina vẫn bặt vô âm tín.

Nayeon không chờ đợi nữa.

Cô chưa muốn buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng cô cũng không còn chờ đợi nữa.

Đúng vào lúc đó, khi niềm hy vọng của Nayeon đã rơi xuống tận đáy vực, Jeongyeon lại nói với cô một chuyện.

"Sana hỏi số điện thoại mới của cậu."

"Sana?" Nayeon ngạc nhiên hỏi lại người ở đầu dây bên kia.

"Ừ. Tớ đã nói rằng cậu vẫn dùng số cũ."

Sau khi nghe được chuyện đó, Nayeon cũng thường xuyên để ý điện thoại hơn, phòng khi Sana gọi hoặc nhắn tin. Nayeon và Sana vốn không có nhiều mối liên hệ với nhau, nếu như Sana chủ động liên lạc với cô, thì chỉ có thể là chuyện liên quan đến Mina mà thôi.

Một đêm mưa bão, Nayeon không ngủ được, cô ngồi trên giường nhìn những hạt mưa màu đen đập vào cửa kính. Điếu thuốc cuối cùng cũng đã hút hết, Nayeon lẩm bẩm chửi rủa. Rồi nước mắt lại chảy xuống.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Место, где живут истории. Откройте их для себя